Chương 2. Thợ săn x Con mồi x Ác ý

362 69 21
                                    

Đường đua chặng đầu dài như vô tận. Nhìn thì tưởng đơn giản bởi tất cả những gì các thí sinh cần làm là chạy theo giám khảo. Tuy nhiên, bởi vì không biết phải chạy trong bao lâu và không rõ đích đến là nơi nào nên áp lực tâm lý cho mỗi người là vô cùng lớn. Vài giờ trôi qua, một vài thí sinh bắt đầu bỏ cuộc và ngã rạp xuống sàn. Ai cũng mệt mỏi và căng thẳng vì phải chạy hàng chục cây số trong nhiều giờ liền. Anh bạn cao lớn Leorio là một trong số đó. Mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp gào thét vì mỏi nhừ, anh gần như đứt hơi, chỉ muốn nằm xuống mà thở. Gon quay lại với ý định giúp đỡ anh, tuy nhiên Leorio đột ngột vùng lên và chạy hết tốc lực về phía trước với lời thề sẽ đậu kì thi thợ săn bằng mọi giá.

"Chú ấy thật cừ." Isra vỗ tay tán thưởng.

"Không phải chú! Chết tiệt!"

Chặng đường cuối cùng là đoạn cầu thang dài ngoằn đến độ nhiều người nghĩ nó có thể dắt lên tận thiên đường. Các thí sinh đã bị bào mòn thể lực quá độ sau nhiều giờ chạy bền giờ càng cảm thấy áp lực hơn. Chưa kể vị giám khảo thợ săn còn không có ý định giảm tốc độ, ông ta tăng thêm độ khó cho những người theo sau bằng cách 'đi bộ' nhanh hơn.

Tuy rằng người ta phải tăng tốc ở cuối chặng, tuy nhiên việc phải làm như vậy ở đoạn đường này quả thật là khá khó.

"Hah... hah... hah... phù... phù..."

"Leorio, cậu ổn chứ?"

"Trên cả ổn, tuy tôi không phải mạnh nhất nhưng tôi biết mình có thể làm gì." Leorio vừa thở vừa nói.

"Kurapika! Tôi khuyên cậu cứ lơ tôi đi, nếu cậu không muốn bị xấu hổ! Tôi sẽ chạy tiếp, dù cho có phải trần như nhộng!"

Lúc này Leorio đã cởi cả áo vest lẫn sơ mi ra, chỉ để chừa lại dây cà vạt treo lủng lẳng ngang cổ và bảng số báo danh của mình. Kurapika song hành cùng anh ta, cậu hỏi Leorio lý do thực sự khiến anh tham gia kì thi này. Nhìn vào thái độ quyết tâm đó, cả sự cứng đầu đó nữa, cậu tin rằng Leorio tham gia kì thi không phải chỉ vì tiền. Bởi đồng tiền có hấp dẫn đến mấy thì cũng không thể làm vững mạnh hơn lòng quyết tâm, hay di chuyển một cơ thể đã tới giới hạn. Một chút tranh cãi đã xảy ra, và Leorio cuối cùng cũng kể cho bạn đồng hành của mình, rằng anh muốn có tiền để theo học nghề y, và rồi anh có thể chữa bệnh cho những người khác hoàn toàn miễn phí. Leorio biết, dù quyết tâm lớn đến đâu hay mục tiêu có cao thượng thế nào thì hai bàn tay trắng vẫn sẽ chẳng thể làm nên phép màu. Ngành y cần nguồn đầu tư tiền của vô cùng lớn, và đó là lý do vì sao anh tham gia kì thi thợ săn, để có thể được đi học miễn phí và tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình.

"Cậu thấy chưa?! Tiền! Tiền! Tiền! Tôi muốn có tiền!"

Kurapika lúc này vừa đồng tình vừa cảm thấy thán phục Leorio, cậu cũng cởi áo khoác bộ tộc của mình và chạy về phía trước cùng anh chàng cao lớn kia.

Isra chạy ngay sau hai người, thầm ngưỡng mộ lòng quyết tâm cũng như câu chuyện của Leorio. Dù là phần lớn nguyên do cô chọn đi theo họ vì tò mò về Kurapika, tuy nhiên cả hai người đi cùng cũng có những câu chuyện thú vị của riêng họ.

Hunter x Hunter / Kẻ Đi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ