Chương 6. Luật đa số x Và x Kẻ gây rối

223 49 7
                                    

A…

Đau quá… 

Bụng mình như bị nổ tung vậy… 

À

Không phải… 

Bụng mình bị xé toang ra mới đúng… 

Đau quá… 

Vậy ra đây là cách mình chết… 

Tầm nhìn trước mắt nhập nhòe khiến mình không thể thấy rõ gì cả. Chỉ thấy có gì đó đang nhấp nhô ngay trước mặt… 

Nhấp nhô… nhấp nhô… 

Lên… xuống… 

Vào… ra… 

Người mình lạnh quá… 

Nhưng chỗ ngay bụng thì nóng rát… 

Crack crack… 

Vào… ra… 

Lên… xuống… 

Cơ thể như bị xé nát… 

Máu không còn đủ để chảy nữa rồi… 

Hàm răng sắc nhọn cắn vào xương…

Có lẽ không còn đủ thịt để cắn nữa rồi… 

Đôi chân mình tê liệt… 

Hai mắt mờ căm đi từng phút… 

Đôi tay đã bị ăn mất một nửa… 

Vậy ra đây là cách mình chết… 

Dưới đàn chó săn hung dữ bị bỏ đói… 

A!

Dù mình mất cảm giác nửa người rồi… nhưng nó đang gặm xương sống mình đúng không? 

Răng nó khỏe quá… 

Sợ sẽ đứt mất thôi… 

Mình chẳng quan tâm nữa… vì kiểu gì mình cũng chết thôi… 

Nghĩ làm gì… ước gì mình được ăn một que kem… nghe nói nó lạnh như đá vậy… 

Mà… 

Nếu chết thì sao mà ăn được nữa… 

Chát! Chát! Chát! 

"Chúng mày là lũ súc sinh vô dụng!"

A…. Giọng ai đó nhỉ? 

"Ngay cả một bãi phân cũng hốt không hết! Nghe cho thủng đây đồ vô dụng! Ăn đầu của nó nữa! Nghe chưa!"

CHÁT!!! 

Gâu! Ẳng! Ẳng!... 

Grừừừừừ 

À… thì ra mình là một bãi phân… 

Gừ… 

GÀO!!!! 

Nếu chúng nó ăn đầu mình… 

Thì mình sẽ không còn phải nghĩ ngợi gì nữa… 

Cũng sẽ không còn thấy đau… 

Và mình cũng chết… 

A….

Lạ quá… 

Cảm giác không như mình nghĩ… 

Nó… thật sự rất đau… 

Hunter x Hunter / Kẻ Đi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ