Chương 14. Vị máu x Khoảnh khắc nghỉ ngơi x Âm mưu

108 22 4
                                    

"Isra con yêu, sau này lớn lên hãy làm cô gái tốt."

"Isra, con có biết tên mình mang ý nghĩa gì không?"

"Isra… mẹ xin lỗi…"

Kí ức về người phụ nữ tràn ngập trong tôi. Cô ta là ai? Vì sao không thể thấy rõ mặt? 

Tại sao cô ta biết tên tôi? Tại sao cô ta lại xin lỗi? 

Hình ảnh người phụ nữ đó thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi. 

Thật buồn cười. Một kẻ như tôi mà còn có mẹ để nhớ à? 

Tôi không nhớ mẹ mình trông ra sao từ rất lâu rồi. Tôi cũng không nhớ chuyện gì xảy ra với bà. Nếu được, tôi muốn tìm bà để hỏi rõ vì sao lại để tôi rơi vào cảnh khốn khổ này. 

Có khi nào tôi từng bị bắt cóc? 

Không nhớ nữa, kí ức hồi nhỏ như một đống bùi nhùi đen xì chả thấy rõ đầu đuôi xuôi ngược, chả rõ đó có phải là kí ức hay là mớ bòng bong tôi tự tưởng tượng ra trong lúc nghĩ ngợi. 

Có gì đó mà tôi không thể giải thích. 

Có nhiều thứ mà tôi không thể hiểu được. 

"Isra… chạy đi!"

Lời cuối cùng không rõ là do ai. Là đàn ông hay phụ nữ? Trẻ con hay người già? Là ai? Hay là chính tôi tự nói với mình? 

Tôi chỉ nhớ, tầm nhìn của mình ngập chìm trong sắc đỏ. Và mùi tanh tưởi của máu thịt. 

–––––

Kurapika khó khăn chống cự, hô hấp cậu hỗn loạn vì hoang mang và sợ hãi. Trong phút chốc, cậu tưởng chừng cổ họng mình đã đứt lìa. 

Chóc… chóc… chóc… 

Nước bọt hòa cùng máu chảy dài xuống sống kiếm. Máu đỏ nóng hổi chạy qua kẽ ngón tay, chảy xuống cổ tay và thấm vào vải áo. Máu từ vết rách khóe miệng nhỏ xuống khuôn mặt cậu con trai tóc vàng. 

"Isra!"

Kurapika hét lớn, cố gắng gọi nó hồi tỉnh. 

Tròng mắt đen hỗn loạn của Isra vẫn chăm chú nhìn kẻ nằm dưới thân mình. Hoàn toàn không quan tâm đến miệng mình bị xé ra bởi lưỡi kiếm ngắn. Vào khoảng khắc Isra lao tới, Kurapika đã rút một thanh kiếm ra chặn lại theo bản năng. Isra như kẻ mất hồn, nó hầu như chỉ chú ý đến gương mặt của người con trai tóc vàng đã trở nên méo mó vì nỗi sợ. Thay vì tránh né đường kiếm vụng về được vung bằng bản năng, nó há miệng ra và ngậm lấy lưỡi kiếm ngay khoảng khắc ngang tầm, liền đó nhào người túm lấy vai Kurapika đè xuống sàn. 

Cậu ngã ngửa ra, không khí bị bật ra khỏi phổi, đầu va chạm mạnh khiến não bộ nhất thời chấn động nhưng tay cầm kiếm nắm chặt không buông. Lưỡi kiếm theo đó mà cứa rách khóe miệng kẻ tấn công. Chiếc khăn bông trắng vắt ngang gáy cậu ta văng ra một góc để lộ vùng cổ trắng toát dễ tổn thương. Kurapika hiện đang mặc bộ quần ống túm và áo thun trắng không cổ thay vì tấm áo bộ tộc quen thuộc. Cậu bị Isra đè ngửa ra sàn, hai tay nó nắm chặt lấy vai cậu như muốn bẻ gãy, mái tóc vàng nắng còn ướt nước xõa tán loạn ra sàn hợp kim. Cả hai giằng co một lúc, không ai nhượng bộ ai. 

Hunter x Hunter / Kẻ Đi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ