Sau bữa tối, cả nhà tắm rửa xong không xuống nhà đi dạo nữa mà quyết định ngồi trước quạt cho mát. Hai người lớn trò chuyện về công việc rồi hỏi han hai đứa bé hôm nay ở nhà chúng chơi gì, học được những gì.
"Cháu đã biết viết tên của mình và Nhị Thuận, giờ đang học tên của Chanh Tử, wow thật sự siêu khó viết, một đống nét loằng ngoằng!"
Mỗi khi viết chữ "Chanh" Lâm Đại Thuận phải ghép rất nhiều nét lại với nhau, thực sự là quá khó.
Triệu Chanh bật cười, "Tên cô có mỗi hai chữ thôi chưa gì mà cháu đã 'wow' rồi, vậy tên của ba các cháu cũng có ba chữ kìa, đã học được chưa?"
Lâm Đại Thuận lắc đầu, biểu thị rằng nó phải học được tên của Chanh Chanh trước rồi mới đến lượt ba.
Bị con trai ghét bỏ một cách trắng trợn chẳng nể nang, Lâm Kiến Thành không hề tức giận chỉ ngồi cười trừ.
Lâm Đại Thuận để ý, đêm nay ba rất lạ, nụ cười trên môi chưa thấy tắt lúc nào, ánh mắt luôn chăm chăm nhìn vào Chanh Tử.
Lâm Đại Thuận suy nghĩ một chốc, cảm thấy ánh mắt đó giống như đường bị chảy nước do thời tiết nóng bức, vừa dính lại vừa ngọt.
Vì vậy, Lâm Đại Thuận có lý do chính đáng để hoài nghi liệu có phải Chanh Chanh đã len lén đưa kẹo cho ba không.
Khi bắt gặp ba mình lại đang nhìn Chanh Tử bằng ánh mắt đó thêm lần nữa, Lâm Đại Thuận rướn cổ, rốt cuộc không nhịn được mang theo cặp mắt hồ nghi hỏi thầm Triệu Chanh, "Chanh Chanh, có phải cô đã bí mật đưa kẹo mới thu được cho ba không? Không thì sao ba cứ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy mãi thế?"
Mặc dù bình thường ba nó cũng hay nhìn Chanh Tử nhưng dường như không giống tối nay cho lắm đúng không?
Lâm Đại Thuận chẳng biết diễn tả điều đó như nào, dù sao nó chỉ liên tưởng được những thứ ngọt ngào như kẹo đường dinh dính thôi.
Triệu Chanh bị Lâm Đại Thuận hỏi bất thình lình, vô thức xoay đầu nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Lâm Kiến Thành.
Lâm Kiến Thành cười với cô, cười đến nỗi khiến mặt Triệu Chanh đỏ lựng như cà chua chín, cô tức giận trừng mắt với anh, "Đúng vậy, cháu với Nhị Thuận không được phép ăn nhiều kẹo, trời nóng như này mà không ăn thì chẳng phải sẽ bị chảy hết ư?"
Từ khi chuyển đến thành phố, quà vặt ở trong nhà chưa bao giờ cạn sạch, nhất là sau khi Lâm Kiến Thành trở về, không nói bánh quy và kẹo chỉ riêng hoa quả đều chuyển về theo từng thùng là đủ biết.
Triệu Chanh muốn mua một cái kệ về, trực tiếp mở một sạp nhỏ bán hàng ngay tại nhà luôn đây.
Sau đó Lâm Đại Thuận lại hỏi những câu hỏi như vì sao Triệu Chanh không cùng họ "Lâm" với ba cha con. Tóm lại, chính là các câu hỏi thường gặp khi mà những đứa trẻ mới bắt đầu học viết tên của chúng.
Thấy thời gian đã muộn, Triệu Chanh vỗ mông Lâm Đại Thuận giục nó mau đi ngủ, Lâm Đại Thuận uể oải không muốn cử động, "Chanh Chanh, cháu cũng muốn ngủ ở dưới này, trên đó không có quạt thổi, nóng lắm!"