Trời mưa to được vùi mình trong chăn ấm, dù cho nằm trên giường lười biếng không thể ngủ một giấc thì vẫn là một loại hưởng thụ.
Triệu Chanh nằm trong vòng tay của Lâm Kiến Thành, cả hai đang nói chuyện cùng nhau.
Đương nhiên, người nói nhiều nhất chính là Triệu Chanh, có điều so với bên ngoài thì Lâm Kiến Thành đã nói nhiều hơn rồi. Giọng anh khá trầm còn hơi khàn khàn kể với Triệu Chanh về những chuyện anh từng gặp khi chạy xe thuê ở ngoài.
Có lần đi ngang một ngôi làng nọ, chiếc xe tải đã bị dân làng chặn lại cướp hết đồ, có người còn cầm dao mổ lợn chặn xe giữa đường cướp của, cũng có người vì muốn giúp đỡ người đi đường mà có lần còn đụng độ với mấy tên tội phạm, bọn chúng trốn trong thùng xe của họ.
Khi bị cảnh sát đuổi theo vây bắt tất cả đều rơi vào tình trạng thấp thỏm bị dọa đến choáng váng, mỗi khi nhớ lại là chân lại mềm nhũn bởi chúng chính là những tên tội phạm giết người vừa bỏ trốn.
Cho dù Lâm Kiến Thành chỉ kể lại với ngữ điệu nhẹ như nước nhưng Triệu Chanh vẫn lắng nghe hết sức chăm chú, ôm lấy cánh tay anh cọ tới cọ lui hỏi đông hỏi tây, muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện xem kết cục của cuộc truy đuổi đó ra sao.
Cọ đến độ Lâm Kiến Thành lại có phản ứng, tay thì đeo bao, miệng vẫn nói chuyện để rời lực chú ý của Triệu Chanh, anh vòng tay qua eo Triệu Chanh tìm cơ hội len vào làm thêm nháy nữa.
Không chỉ Lâm Kiến Thành mà Triệu Chanh cũng dần tìm được cảm giác thoải mái trong chuyện ấy, chỉ cần chọn tư thế dễ chịu không xoay chân vặn eo quá mức. Triệu Chanh chỉ cần lười biếng nằm yên đó tận hưởng sự phục vụ tận tình của anh Lâm nhà cô cùng với thắt lưng săn chắc đầy mạnh mẽ kia thôi.
Trưa nay thật sự đã phóng túng quá độ, cơm tối là do Lâm Kiến Thành thức dậy nấu, một nồi cháo om với lửa nhỏ, ăn kèm với thịt gác bếp xào rau cải.
Người trong thôn nếu muốn ăn thịt thì phải lên tận trấn trên mua, do vậy Lâm Kiến Thành chỉ mua được một miếng thịt ba chỉ gác bếp nhỏ của nhà người ta.
Thịt để tới tháng Bảy nên đã khô cực kỳ, sau khi Lâm Kiến Thành mua về, thì đem ngâm nước nửa buổi chiều, đến tối xào lên vẫn còn vị đượm mặn, mùi thơm bay xa, rau cải ra nước thấm vào nên thịt không quá khô cũng không quá bở.
Triệu Chanh thấy tay nghề của Lâm Kiến Thành khá tốt bèn khen anh một câu, Lâm Kiến Thành mím môi cười, "Vậy sau này sẽ nấu nhiều hơn cho em ăn."
Triệu Chanh chỉ cho rằng anh thuận miệng nói để dỗ cô thôi, không để trong lòng, nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn đang mưa lộp độp có phần lo lắng.
"Mưa lớn thế này, không biết liệu mai anh cả của anh có về được không?"
Lâm Kiến Thành cũng nhìn ra màn mưa, không nói gì.
Anh không phải kiểu người có thể trì hoãn hành trình của bản thân vì chuyện của người khác, hiện tại ngoại trừ Triệu Chanh, không có ai là ngoại lệ cả.
Cho nên, nếu ngày mai hai vợ chồng Lâm Kiến Quốc không về kịp, Lâm Kiến Thành vẫn sẽ rời đi.
Hai người ăn xong, mây đen bên ngoài vẫn giăng kín bầu trời, không nhìn ra là mấy giờ, Triệu Chanh đã ngủ cả buổi chiều, muốn đi lòng vòng một lát nhưng cùng lắm cũng chỉ đi được hai vòng dưới mái hiên.