Bữa cơm này cả nhà ăn cùng nhau, rõ ràng tay nghề nấu nướng của Bành Đại Hoa đã tốt hơn gấp mấy lần. Rau tuy vẫn xào ít dầu nhưng ít ra trứng rán không bị cháy sém nên mùi vị cũng khá ổn.
Triệu Chanh đâu biết chuyện này là bởi Bành Đại Hoa không muốn bị con gái trách móc trên bàn ăn tiếp, bằng không dựa vào tài nghệ nấu nướng thường ngày của bà nhất định có thể mặn đến mức cắn một miếng thôi đã đủ và hết một bát cơm rồi.
Một bữa cơm diễn ra coi như bình yên, chủ yếu do có chị đại KY* như Lâm Hồng Hoa khiến mọi người đều kinh sợ, Triệu Chanh phát hiện Lâm Hồng Hoa mới thực sự là linh hồn của mỗi cuộc tranh luận, luôn đứng bên phe đối lập và bất cứ điều gì chị cũng có thể oán thán.
*KY (Ngôn ngữ mạng TQ) có nguồn gốc từ tiếng Nhật – 空気が読めない (kūki ga yomenai) có nghĩa là vô ý vô tứ, không biết lựa hoàn cảnh, nhìn sắc mặt người khác mà cư xử cho đúng mực.
Cũng may hiện tại chưa phải thời đại Internet phổ cập toàn dân, nếu không chỉ bằng miệng lưỡi bén nhọn của chị hoàn toàn có thể lấy một địch mười, xưng vương luôn. Chưa biết chừng sau cùng còn có khả năng khiến toàn bộ mọi người nổi giận đi báo cáo chị nữa.
Vào giờ phút này, Triệu Chanh mới nghiêng đầu liếc Lâm Kiến Thành ngồi kế bên đang vùi đầu lặng lẽ ăn cơm, rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý đằng sau câu trả lời của anh khi cô hỏi hồi nãy.
Ngoài bản thân chị ra còn lại đối với rất nhiều người, nhiều vật thái độ của chị đều không hài lòng, cách tốt nhất để giải quyết đó chính là không để ý tới chị nữa.
Triệu Chanh yên lặng ăn như một con gà, thỉnh thoảng Lâm Kiến Thành lại gắp cho cô một đũa thịt gà, thấy Lâm Hồng Hoa nhìn sang Triệu Chanh còn tưởng mình lại sắp bị ăn mắng, kết quả chị chỉ nhìn lướt qua thôi.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Đại Hà nói chuyện với hai cậu con trai về việc chia nhà ở, về phần những người phụ nữ khác trong gia đình, Lâm Đại Hà không cho rằng vấn đề này có chỗ cho bọn họ chen miệng vào.
Lâm Kiến Thành vẫn giữ suy nghĩ kia, tiền đề để mượn nhà đó là lúc cho mượn phòng ở hoàn hảo thì đến lúc trả lại cũng phải đảm bảo trả lại nguyên vẹn, đối với điểm này thật ra Lâm Kiến Quốc cực kì tán thành, không nói hai lời đồng ý ngay tắp lự.
"Chờ ứng phó qua chuyện tiền nộp phạt này, chúng tôi nhất định sẽ chuyển về nhà cũ luôn."
Ngay cả ngày trả nhà Lâm Kiến Quốc cũng đã ấn định ra miệng một cách dứt khoát, Trương Thục Phân ngồi bên cạnh đang húp cháo trắng ăn trưa nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng có điều bên cạnh còn những người khác nên chị ta không thể nói thẳng được.
Theo ý của chị ta, sau khi dọn ra rồi thì cứ tách riêng mà sống, mặc dù ban đầu chị ta cũng luyến tiếc khoản phụ cấp của cha mẹ chồng nên cùng chung quan điểm với Lâm Kiến Quốc.
Nhưng gần đây, sau khi sống một thời gian cùng gia đình chị cả bên nhà mẹ, suy nghĩ của Trương Thục Phân đã thay đổi rất nhiều.
Hiện giờ nghĩ lại, Trương Thục Phân cảm thấy trước đây hiểu biết của bản thân quá hạn hẹp, trông thấy lợi ích to lớn bày ngay trước mắt mình phải chớp liền tay.