Chương 70: Tạo hình cho mẫu ảnh

2 0 0
                                    

"Sao lại xấu thế này! Không được, không được! Chả khác gì mấy bà thím mua rau ngoài chợ cả! Còn không bằng chụp bộ đồ trung niên cho xong!"

"Trời ơi, đỏ phối với xanh lá, chị cho rằng đang mặc áo bông à?"

"Lông mày thì vừa cao vừa mảnh, y chang yêu tinh lẳng lơ! Trông không đứng đắn chút nào!"

Nơi được gọi là phòng trang điểm tạm thời thực ra cũng chính là phòng thay đồ luôn. Công ty của Diêu Hưng Hồng tổng cộng chỉ có bốn người mẫu, hai trong số đó còn là làm bán thời gian, hôm nay đều dẫn tất cả đến.

Thông thường chụp quảng cáo toàn chụp ảnh phẳng[1] nên có thể chụp trong studio nhưng ông chủ Lý sẵn lòng bỏ tiền muốn có một bối cảnh chân thực và rộng hơn, chính vì thế Diêu Hưng Hồng và những người khác đã vất vả cực nhọc tìm được một nơi vừa có núi vừa có nước, xung quanh đều là cỏ cây.

*hay còn gọi là chụp ảnh Flatlay

Cảnh hiện tại miễn cưỡng đã đáp ứng được yêu cầu của ông chủ Lý, nhưng ông vô cùng bất mãn với lớp trang điểm không tương xứng với gương mặt của những người mẫu kia, vẫn rập khuôn theo lối mòn vẽ lông mày mảnh nhỏ, má hồng môi đỏ, cũng không nhìn thử lại khuôn mặt của người mẫu xem bao nhiêu tuổi, môi dày bao nhiêu.

Bôi cả mặt trở nên bóng loáng lòe loẹt, thêm mái tóc uốn xoăn, thoạt nhìn tổng thể mấy cô người mẫu trông bẩn không tả khiến cho quần áo của ông có vẻ cũng vô cùng rẻ tiền!

Đến nỗi giờ đây ông thấy cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên tìm công ty quảng cáo ở một nơi nhỏ bé này, đáng lý ông nên chụp sẵn từ Thâm thành rồi đem tới đây mới phải.

Diêu Hưng Hồng không khỏi thở dài khi nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của ông chủ Lý phát ra từ trong căn lều mà anh ta đã cho người dựng sẵn, sau đó vẫn dẫn Triệu Chanh và Mai Trân đi thẳng vào.

Trước khi ông Lý tới, tuy Diêu Hưng Hồng không biểu lộ ra ngoài bao giờ, bình thường vẫn luôn là dáng vẻ điềm đạm khiêm tốn, nhưng thực ra trong lòng anh ta vẫn luôn giữ một tâm thế kiêu ngạo và khá là tự mãn.

Tuy nhiên kể từ ngày hôm qua, ông chủ Lý đã cho Diêu Hưng Hồng một đả kích khá sâu sắc, anh ta cũng hoàn toàn nhận thức rõ được những thiếu sót về mọi mặt của công ty họ.

"Ông chủ Lý, chào ngài."

Diêu Hưng Hồng đưa tay ra trước, chào hỏi ông Lý.

Ông chủ Lý cầm khăn tay đang lau mồ hôi, tâm trạng không tốt lắm, vốn không muốn để ý đến Diêu Hưng Hồng, cuối cùng vẫn là nhìn vào thân phận chủ một công ty nhỏ của đối phương mà chìa tay ra, tùy tiện đáp bừa một câu không có bất cứ thành ý nào: "Diêu tổng, chào cậu."

Chào hỏi xong, không chờ Diêu Hưng Hồng nói thêm gì, ông chủ Lý đã chất vấn: "Diêu tổng, nếu như các cậu không chụp được quần áo cho phụ nữ trẻ thì việc hợp tác của chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."

Cửa hàng quần áo của ông chủ Lý bán đồ cho đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người già, quảng cáo loại trang phục dành cho các cô gái trẻ là hay chụp nhất, miễn có một khuôn mặt đẹp trẻ trung, đủ để gây ấn tượng với các cô gái là được.

90 MKMuốn ChạyWhere stories live. Discover now