Nghe mấy lời của Triệu Chanh xong cũng đủ để nhen tàn lửa hồng cháy lên lại, Lâm Kiến Thành cảm thấy mình như cung đã kéo căng dây nếu còn không nới lỏng chắc chắn sẽ đứt phựt.
Lâm Kiến Thành thở dốc, anh hoảng hốt khi nghe thấy vậy nhưng vẫn cố giãy giụa giữ tia lý trí cuối cùng còn sót lại, "Ngày mai phải về quê, đêm nay... nếu như tiếp tục làm, vậy mai em có thể dậy nổi không?"
Lâm Kiến Thành hơi do dự, giọng nói trầm đục nhưng vẫn quyết định thay từ 'xoạc' vừa thô lỗ vừa kích thích ấy bằng từ 'làm' tế nhị hơn.
Triệu Chanh đã chết ngất rồi, nằm đó hờn dỗi, nghe vậy thì quay đầu khinh thường nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, "Anh cho rằng đang quay phim truyền hình hả? Còn không rời giường nổi nữa?"
Anh cho là bất kì người đàn ông nào trong cuộc sống thực tế này đều có thể giống mấy anh nam chính trong các bộ phim làm màu ấy hả?
Triệu Chanh không hiểu lí do tại sao Lâm Kiến Thành lại có những lo lắng như vậy, chẳng lẽ trông cô mảnh dẻ đến mức không chịu nổi gió táp mưa sa?
Lâm Kiến Thành không rõ vì lí gì mà đề tài này lại có thể liên quan đến phim truyền hình, có điều bây giờ anh cần không hiểu vội, chỉ cần hiểu Triệu Chanh đã sẵn sàng là đủ rồi.
Đến nước này mà còn muốn nhịn, không phải là đồ con rùa rụt cổ thì cũng là đồ khốn.
Lâm Kiến Thành hai mươi sáu tuổi, nhu cầu về sinh lí đương độ rừng rực, nằm bên cạnh anh lại là người vợ mà anh cực kì thích thêm nữa cô còn để mặc cho anh bắt nạt, bởi vậy Lâm Kiến Thành thở phào, không cần kiềm chế nữa, soàn soạt lật người đè lên.
Trước khi Triệu Chanh bị đè nặng quá kêu lên, Lâm Kiến Thành đã cúi đầu chặn miệng cô, chớp mắt kêu cô cảm nhận cẩn thận xem rốt cuộc là anh có được hay không.
Có người từng miêu tả chi tiết cho Triệu Chanh trước đây rằng tại sao đối phương lại chung tình với một người đàn ông thường có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, có cảm giác cấm dục đến vậy.
Cô bạn ấy nói rằng lớp đàn ông này chỉ cần người phụ nữ có thể đánh thức được ngọn lửa tình trong người họ thì thời điểm trên giường người đàn ông đó sẽ cực kì nhanh nhẹn mạnh mẽ, như thể bình thường phải kiềm chế che giấu sự hoang dã, vào thời khắc này mới bung ra hết.
Khi đó, Triệu Chanh còn cười thầm, mắng một câu trong lòng đúng là truyện thiếu logic, do đọc quá nhiều sách & truyện người lớn online quá phải không?
Tuy nhiên đêm nay Triệu Chanh lại hoảng hốt tự mắng mình là ngu ngốc khờ khạo, hóa ra do bản thân cô còn quá non có quá ít kiến thức về vấn đề này.
Triệu Chanh không tìm được từ thích hợp để miêu tả lại toàn bộ quá trình, dù sao ban đầu cô giống như một chú mèo bị anh ôm trong ngực hôn qua hôn lại, y như một tên cuồng hít mèo vẫn đè ở trên, dù run rẩy vẫn không hề ngừng lại.
Trong lúc cơn kích tình đến đoạn cao trào rơi vào tình trạng thiếu ô-xy, thì Triệu Chanh chợt có cảm giác mình chính là Hoa Sơn đang bắt đầu hành trình giải cứu mẹ mình trong "Hoa Sơn bổ núi cứu mẹ"[1], đau đến mức cào mạnh lên lưng Lâm Kiến Thành suýt nữa đã chửi má nó, cũng may cô nhớ ra bên ngoài còn hai đứa trẻ nữa, kịp thời ngậm miệng lại.