Trong bữa cơm tối, Lâm Kiến Thành kể đầu đuôi cuộc điện thoại gọi từ quê lên với Triệu Chanh.
"Tuần trước chị dâu đã sinh bên nhà chị gái của chị ấy, đang tính dọn về nhưng cha và mọi người lại lo phòng kế hoạch hóa đến tịch thu tài sản lần nữa nên quyết định phân nhà ra, mọi người muốn kêu anh về đó một chuyến để hỏi xem có thể cho gia đình anh cả mượn ngôi nhà ở trong thôn sống tạm một thời gian hay không."
Kỳ thực nói là phân nhưng sẽ chẳng chia cho Lâm Kiến Thành thứ gì hết, mục đích gọi anh về chủ yếu chỉ muốn chiếm nốt căn nhà đá của Lâm Kiến Thành thôi.
Ngoài ra còn một điều mà Lâm Kiến Thành không nói, nhưng ít nhiều Triệu Chanh vẫn đoán được, "Gọi anh về, có liên quan gì đến em phải không?"
Hiện tại đã đi lâu như vậy rồi, người trong thôn nhất định sẽ đoán ra chuyện Triệu Chanh nói về thăm nhà mẹ đẻ ít hôm trước đây hẳn có điều không hợp lí.
Thử nghĩ xem, nàng dâu mới nói về nhà mẹ đẻ sau lại chẳng thấy tăm hơi gì, Lâm Kiến Thành biến mất một đêm rồi quay về, ngày hôm sau thì lại dẫn theo hai đứa con biệt tích lúc nửa đêm.
Điều này nói sao cũng thấy bất ổn.
Dân ở nông thôn, không có chuyện cũng có thể bịa ra thành chuyện được, càng chưa nói đến tình huống quái dị rành rành của đám người Triệu Chanh, e rằng giờ đã sốt sình sình và được lan rộng khắp nẻo từ lâu rồi.
Tuy nhiên, đến giờ mấy người Lâm Đại Hà mới gọi điện liên lạc với Lâm Kiến Thành, đoán chừng nguyên nhân chính yếu của họ cũng chẳng phải chuyện ấy.
Lâm Kiến Thành ngẩng đầu nhìn cô, tiếp đó đặc biệt cúi đầu nhìn hai đứa con, sau khi thấy Triệu Chanh hiểu ý liền đưa tay gắp cho cô một đũa thức ăn, "Em là một phần của gia đình ta, chuyện phân chia rồi mượn phòng tất nhiên có liên quan đến em."
Buổi tối tắm rửa kể chuyện cho hai đứa nhỏ nghe xong, Triệu Chanh bị Lâm Kiến Thành bám theo từ phòng khách ra đến nhà bếp, rồi lại từ phòng bếp vào nhà, cuối cùng cũng dỗ được người đi vào trong buồng.
Nếu cửa sổ trên tầng ba mở muỗi ắt sẽ bay vào, nên trong phòng phải đốt hương muỗi, quạt chạy vù vù thổi mùi thơm thoang thoảng của hương muỗi tỏa ra.
Triệu Chanh nằm trong vòng tay của Lâm Kiến Thành, hai người đương nói đến chuyện ở quê.
"Anh nghĩ sao về chuyện mượn nhà? Em không có ý kiến gì hết, cũng không định về quê dưỡng lão lúc tuổi già."
Dưỡng lão chính là cần người phụng dưỡng, già rồi nên cần người nuôi, quay về một ngôi làng đến nước cũng khó lấy để làm gì cơ chứ?
Lâm Kiến Thành không có tình cảm sâu nặng với quê nhà mình, có lẽ liên quan đến khát khao được bươn chải ở bên ngoài từ khi còn là một cậu bé.
Hơn nữa, Lâm Kiến Thành đã đi nhiều nơi, có nhiều kiến thức, theo anh trong tương lai những người trẻ tuổi sống ở nông thôn chắc chắn đều sẽ hướng đến thành phố, vì thành phố cho họ nhiều cơ hội làm việc bằng chân tay mở ra một thế giới rộng lớn hơn, thực tế nhất là việc sinh hoạt, học tập và việc làm đều thuận tiện hơn.