Hơn ba mươi chiếc xe đạp được trang trí sặc sỡ như thế, phía trước còn có người theo chụp ảnh, cô dâu chú rể đều mặc vest trắng và váy cưới tinh khôi, khỏi nói đi trên đường thu hút bao nhiêu người liếc nhìn.
Đến nhà hàng, ngay khi vừa xuống xe đương nhiên Triệu Chanh lập tức bước đến chỗ của Trương Lệ Lệ, nâng cằm cô ấy lên quan sát một hồi, tiếp đó kêu Tất Tuyết Mai mở hộp đựng đồ trang điểm, cẩn thận dặm lại lớp make-up cho cô ấy, không gì ngoài mấy việc như điểm lại mắt, tô lại son, còn lớp thì nền không nhanh trôi đến vậy.
Đối với hầu hết phụ nữ, kết hôn là một ngày trọng đại đáng nhớ suốt cả đời họ.
Bản thân Triệu Chanh chưa một lần thể nghiệm cảm giác được tổ chức hôn lễ nhưng cũng chẳng thấy hối hận hay tiếc nuối, chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ đã bỏ tiền ra mời mình đến, tất nhiên cô phải có trách nhiệm mang lại cho khách hàng sự phục vụ tận tình nhất trong khả năng của bản thân.
Trương Lệ Lệ rõ ràng rất hài lòng với sự tận tâm của Triệu Chanh. Khi kết thúc buổi lễ, không còn gì nghi ngờ, Triệu Chanh nhận được một bao lì xì đỏ thẫm lớn do chính Trương Lệ Lệ đưa cho.
Ba người Tất Tuyết Mai cũng có.
Đi ăn cưới thường chỉ ăn bữa trưa. Thời giờ hầu hết mọi nhà đều chọn tổ chức tiệc vào buổi trưa, không như mười năm sau ai cũng bận bịu với công việc và học tập, dần dần tương tự như phong cách người phương Tây, trong ba bữa thì coi bữa tối mới là bữa chính của một ngày.
Đến ba giờ chiều, mấy người Triệu Chanh gần như đã xong việc, còn vài việc linh tinh vụn vặt khác đã có chủ nhà lo.
Được nhận lì xì, còn chụp được kha khá ảnh, Mai Trân cực kì vui vẻ, vẫy tay tạm biệt ba người nói buổi chiều tất cả không cần ở lại tiệm làm việc nữa, "Hai người các em theo Chanh Chanh cùng mang đồ đạc về tiệm cất, sau đó về nhà mình nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay mọi người vất vả rồi."
Triệu Chanh nói đùa, nịnh khen Mai Trân, Trương Học Thành trông cũng hào hứng vô cùng, nói hết lời dễ nghe này tới lời tốt đẹp khác, khiến cả ba nữ đồng chí còn lại cười tươi như hoa.
Rượu cưới được đặt ở nhà hàng lớn – Bình An, hai tầng, cũng được xem là một nơi có tên tuổi tại thành phố Phù Dung.
Trương Học Thành khiêng túi đồ nặng nhất, ba người Triệu Chanh xách nốt những thứ còn lại, mỗi người đều được nhận một túi kẹo cưới mà cô dâu chú rể đặc biệt giữ lại cho họ, hai tay không có tay nào trống cả.
Mai Trân mang cuộn phim đi thẳng về nhà luôn, diện tích trong quán không đủ rộng để dựng một căn phòng tối cho nên trước giờ chị toàn mang về nhà mình rửa.
Nhưng sắp tới cửa tiệm bên cạnh đi vào hoạt động, Mai Trân sẽ chuẩn bị riêng một căn phòng tối ở bên đó. Nói sao thì việc dẫn học viên về nhà cùng nhau vào một căn phòng tối nhỏ cũng không được thỏa đáng. Dù bọn họ không thấy gì nhưng không tránh được bị bà con chòm xóm xung quanh đàm tiếu lung tung.
Nhưng ngày trời nắng nóng như hôm nay, Mai Trân không đến mức để cho mấy người Triệu Chanh tự nghĩ cách chuyển đồ về studio mà như phương thức lúc họ đến, gọi xe ba bánh cho ba người.