Trong bữa tối, Triệu Chanh bèn đề cập với Lâm Kiến Thành về cuộc điện thoại có việc cần tìm từ dưới quê lên cho anh, Lâm Kiến Thành không có phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đáp "ồ" một tiếng, bảo mai sẽ bớt chút thời gian đi gọi lại hỏi thử sau.
Ăn cơm xong, lòng Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận tràn đầy chờ mong đối với chai nước ngọt nhưng đã bị Triệu Chanh giảm mất nửa một cách lạnh lùng, tàn nhẫn; từ một người một chai biến thành hai người chia nhau một chai.
"Trẻ con uống nhiều nước có ga quá không tốt đâu."
Mặc dù Lâm Kiến Thành không hiểu Triệu Chanh lấy căn cứ ở đâu mà nói vậy nhưng mấy chuyện trong nhà anh vẫn luôn nghe theo lời Triệu Chanh.
Vì vậy, Lâm Đại Thuận có ôm đùi ba mình gào thét thì vẫn chẳng thể nhận được chút xíu trợ giúp nào từ ba, ngược lại còn bị ăn một cái cốc đầu dạy dỗ rằng phải vâng lời Triệu Chanh.
Kẹo trong nhà đã bị tịch thu hết, giới hạn một người chỉ được phép ăn hai cái mỗi ngày, trái cây thì có thể ăn thỏa thích nhưng tất cả bánh quy và đồ ăn vặt toàn bộ đều bị hạn chế. Lâm Đại Thuận tuyệt đối không thể nào ngờ rằng giấc mơ lấp đầy giường bằng quà vặt của mình sắp trở thành hiện thực nhưng thực tế lại không tốt đẹp như nó hằng tưởng tượng.
Triệu Chanh cũng gõ vào đầu nó, "Có cái ăn là được rồi, còn muốn cao lớn như ba cháu nữa không?"
Lâm Đại Thuận vừa uống nước ngọt vừa gật gù than thở về nhân sinh, nghe vậy lập tức nói những gì nó mới nói ban nãy chỉ là nói mớ thôi, "Tất nhiên là không thể từ bỏ giấc mơ cao lớn, khoẻ mạnh chỉ vì để ăn quà vặt được, cháu muốn mau mau cao lớn sau đó có thể cưới Chanh Tử về làm vợ của cháu rồi."
"Khúc! Khụ Khụ khụ!!"
Lâm Kiến Thành bình tĩnh nhìn, đương uống soda suýt thì bị sặc chết, còn đang ho sù sụ chưa dứt nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào cậu con trai lớn.
Lâm Đại Thuận có thần kinh thô lúc này vẫn chưa cảm nhận được điều khác thường đó, còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, ảo tưởng hạnh phúc của bản thân, "Sau một thời gian quan sát tường tận mọi mặt, con thấy cô Triệu Chanh là người xinh đẹp nhất, lấy Chanh Tử về làm vợ, nếu dẫn ra ngoài thì rất mát mày mát mặt. A ối ối!"
Trước khi Lâm Đại Thuận nói xong, nó đã ôm đầu kêu đau ồi ồi, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến Thành người mới vỗ lên đầu nó một cái.
Ở bên cạnh, Triệu Chanh đang cười bò lăn bò càng đập đập ván giường, Nhị Thuận nhìn xung quanh, di chuyển cái mông nhỏ của mình, ngồi gần Triệu Chanh thêm chút nữa, giữa giúp và không giúp nó dứt khoát lựa chọn ngồi yên xem trò vui cùng Triệu Chanh.
"Ba, sao ba lại đánh con chứ? Chanh Chanh nói rồi không nên dùng bạo lực với trẻ con!"
Lâm Đại Thuận không phục, không phải ba mới nói rằng ở nhà phải nghe lời Triệu Chanh sao?
Lâm Kiến Thành không hề bị lay chuyển, đặt lon nước ngọt còn đang uống dở xuống, đứng dậy, tư thế sẵn sàng chuẩn bị làm hành động gì đó, "Đây là cuộc đọ sức giữa những người đàn ông."