Ngồi trên xe cả quãng đường, cuối cùng cũng đợi tới lúc được xuống xe. Triệu Chanh chậm rãi bước xuống, lúc này không còn sớm nữa, về tới cửa tiệm nghỉ ngơi một lát đã tới lúc đóng cửa rồi tan làm.
Thấy bọn họ về, Tất Tuyết Mai vô cùng hăng hái đi ra, lén liếc nhìn Diêu Hưng Hồng, tay chân luống cuống bèn giật lấy hộp đựng đồ trang điểm trên tay Mai Trân.
Miệng thì nói muốn ra đây giúp đỡ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lia sang phía Diêu Hưng Hồng, cộng với gương mặt đỏ bừng, ngay cả đứa ngốc cũng có thể nhận ra là Tất Tuyết Mai đang nhắm tới ai.
Triệu Chanh cảm thấy hơi xấu hổ không rõ lí do. Đối với Tất Tuyết Mai, cô vẫn còn tình cảm cô trò, học trò của mình bị chính người đàn ông mà cô bé ngưỡng mộ coi như không khí, Triệu Chanh không biết nên nói gì.
Loại chuyện đem mặt nóng dán lên mông lạnh này, không ai có thể giúp Tất Tuyết Mai nói với Diêu Hưng Hồng được đúng không? Làm vậy không những không giúp được mà còn có thể gây tổn thương cho cô ấy.
Vì thế Triệu Chanh coi như không thấy, hẹn Diêu Hưng Hồng vào sáng mai, sau vài câu khách sáo thì mỗi người đi một hướng.
Mai Trân hiển nhiên cũng nghĩ giống Triệu Chanh, thậm chí còn cùng Triệu Chanh đi vào studio trước. Tất Tuyết Mai đứng bên ngoài nhìn Diêu Hưng Hồng lái xe rời đi rồi mà vẫn chưa chịu đóng cửa, xách hộp đựng đồ trang điểm vào.
Triệu Chanh vốn muốn nói với Mai Trân về dự định mở cửa hàng của cô, nhưng bây giờ trong tiệm còn có những người khác nên Triệu Chanh chỉ mời Mai Trân đến nhà cô ăn cơm tối.
Mai Trân nghĩ chắc là cô muốn thảo luận thêm với mình về buổi chụp hình ngày hôm nay vì vậy chị nghĩ một lát rồi đồng ý, xoay người đi gọi điện thoại đến đơn vị của chồng báo trước một tiếng.
Tất Tuyết Mai cuối cùng cũng lưu luyến xoay người bước vào, phát hiện cả ba người trong tiệm đều đang nghiêng đầu nhìn mình, cô ta chợt nhận ra hành vi của bản thân vừa rồi quá rõ ràng.
Che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, ánh mắt Tất Tuyết Mai né tránh, không khỏi lúng túng.
Để giữ mặt mũi cho cô ta, ba người đều vờ như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện về buổi chụp lúc chiều.
Tuy nhiên sự săn sóc này lại khiến Tất Tuyết Mai vốn hay cả nghĩ càng thêm bất an, không kìm được lại bắt đầu nghĩ ngợi. Ba người đều xem mình như không khí, có phải trong lòng họ đều đang cười nhạo mình, cho rằng mình không biết tự lượng sức không?
Bây giờ đã năm nào rồi, là thời tự do yêu đương. Nam nữ trẻ tuổi chỉ cần đôi bên có tình cảm với nhau, đều có thể tạo dựng một gia đình.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt Diêu Hưng Hồng nhìn cô giáo, Tất Tuyết Mai lại cảm thấy chua xót, không thể chịu đựng nổi.
Cũng như Diêu Hưng Hồng, trong đám cưới ngày đó Tất Tuyết Mai vừa nhìn đã ngay lập tức trông thấy anh ta. Lát sau hơn chục chàng trai trẻ tuổi ùa vào trong nhà họ Trương, nhưng ngoại hình nổi bật cùng khí chất nho nhã của Diêu Hưng Hồng dường như có thể phát sáng, chớp mắt đã chiếu thẳng vào trái tim của Tất Tuyết Mai, từ đấy khó mà quên...