Một người đàn ông trẻ đột nhiên chạy tới tìm cô xin giúp đỡ khiến Triệu Chanh sửng sốt đến ngớ cả người bởi vì bọn cô thậm chí còn chưa biết rõ tên của nhau nữa. Cũng may do trí nhớ của Triệu Chanh hiện giờ rất tốt, bằng không hai người thật sự cũng chẳng tính là có quen biết gì cho cam.
Tình huống đôi bên như vậy mà anh ta cứ thế lỗ mãng chạy tới nói những lời đó với mình, quả thực làm Triệu Chanh thấy vô cùng không thoải mái.
Nhưng trong lòng nghĩ sao thì nghĩ, ngoài mặt Triệu Chanh vẫn cố tỏ ra hết sức lịch sự, tự hỏi chẳng lẽ là muốn mời cô đi trang điểm cho người khác? Nếu không thì cô chẳng thể giúp gì được nữa cả.
Lần này Triệu Chanh thật sự đoán trúng rồi, anh ta quả đúng là muốn đến nhờ cô đi trang điểm.
"Tôi mở một công ty quảng cáo, hôm nay dự định chụp một bộ ảnh. Hiệu quả thực tế mà thợ trang điểm kia đem lại chưa đạt yêu cầu cho nên tạm thời muốn mời cô tới giúp một tay."
Vừa nghe thấy là đã có thợ trang điểm, Triệu Chanh cũng không định xen vào.
Cô chẳng có tham vọng muốn leo cao, cũng không định xông xáo tạo dựng một mảnh trời mới gì ở thời đại này, bởi vừa nghe thôi đã thấy sẽ có đủ các loại rắc rối khác nhau quấn lấy chân mình.
Triệu Chanh mỉm cười, cử chỉ khách sáo, "Thật ngại quá, giờ tôi vẫn đang trong ca làm. Nếu anh muốn mời tôi ra ngoài giúp anh một chuyến thì anh có thể thương lượng với sếp của chúng tôi."
Nếu là chuyện công thì mời tìm bà chủ của tôi, còn nếu mà muốn luận "việc tư" thì Triệu Chanh thật sự không nghĩ bản thân cô có quan hệ cá nhân gì khác với đối phương hết.
Chàng trai không ngờ Triệu Chanh sẽ từ chối mình. Cho dù là ai vào lúc này khi nghe thấy việc quay chụp cho một công ty quảng cáo lớn, chẳng phải đều thấy cực kỳ phấn khích sau đó sẽ tích cực tham gia không phải sao?
Mặc dù ảnh quảng cáo do công ty họ chụp không phải được chiếu trên các đài truyền hình có tiếng nhất nhưng ít ra vẫn thường xuất hiện trên các đài truyền hình của địa phương. Hơn nữa hình ảnh quảng cáo của họ còn trải khắp tòa bách hóa lớn.
"... Được rồi, tiệm chụp hình của mọi người có quy định không cho phép nhân viên tự nhận mối kiếm thêm tiền à?"
Triệu Chanh thấy anh ta hình như có ý muốn đứng đây tiếp tục nói chuyện với mình, không tránh khỏi có phần lúng túng hỏi: "Xin lỗi thưa anh, không biết tôi nên xưng hô với anh thế nào?"
Ngay khi vấn đề này được bật ra, người đàn ông xấu hổ đỏ bừng cả mặt, suy ngẫm lại thì thấy trong chuyện này anh ta thực sự đã tự coi đấy là lẽ hiển nhiên mất rồi.
"Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải, thất lễ quá, tôi tên là Diêu Hưng Hồng."
Về việc Triệu Chanh nên xưng hô với anh ta như thế nào thì Diêu Hưng Hồng không nói rõ. Thật ra ý của anh ta là cô muốn gọi sao cũng được, quyền chủ động giao cho Triệu Chanh, tùy cô suy xét.
Thậm chí Triệu Chanh còn không cần nghĩ ngợi lâu, cười gọi một tiếng: "Diêu tiên sinh."
Trường hợp chưa xác định được đối phương có phải là ông chủ của công ty kia hay không thì đây là danh xưng vừa thích hợp vừa đảm bảo sự tôn trọng, cực kì phù hợp với tướng mạo nho nhã của Diêu Hưng Hồng.