C52Chương 52 [Thêm chương]: Tài xế không muốn xuống xe

2 0 0
                                    

Chiều tà xế bóng, Triệu Chanh ghé về nhà một chuyến trước rồi xách theo dưa hấu Mai Trân muốn quay lại; thím Ngô đang ở nhà đọc truyện tranh nhân vật phản diện cho hai anh em nghe tiện thể cho chúng nhận diện con chữ.

Triệu Chanh chào bà rồi lấy dưa hấu rời khỏi nhà lần nữa, nhân tiện mang thêm ít trái cây chia cho mọi người trong studio cùng ăn.

Khi tan làm Triệu Chanh vẫn không thấy thím Ngô đưa hai đứa trẻ đến thì đoán chắc hẳn hôm nay Lâm Kiến Thành về sớm hơn. Đến nhà, Triệu Chanh đi thẳng vào bếp quả nhiên trông thấy Lâm Kiến Thành đang đeo tạp dề tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Cô cũng không đi vào trong nhà nữa, mà đi luôn vào bếp quan sát, "Woa tối nay ăn gà sao?"

Nhìn nguyên liệu, Triệu Chanh đoán chừng là gà om tương, càng thấy hài lòng.

So với luộc, cô thích mùi vị đậm đà của thịt om hơn.

Lâm Kiến Thành đương đổ thêm nước sôi vào nồi gà, thấy cô bước vào thì bớt chút thời gian xoay đầu cười với cô, "Chẳng phải hôm qua em mới nói thèm ăn cánh gà ư? Chốc nữa cho em cả hai cái."

Hai tay Triệu Chanh chống bên eo, híp mắt cười nghiêng ngả, dáng vẻ thỏa mãn nom rất xinh đẹp.

Lâm Kiến Thành kìm lòng không đặng nhìn thêm vài lần, kết quả đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải mép nồi gà đang sủi ùng ục.

Nồi vừa mới bắc từ trên bếp đặt trong bồn rửa, nóng đến nỗi Lâm Kiến Thành vội rụt tay lại.

Triệu Chanh hoàn toàn không đau lòng, ngược lại chẳng hề khách sáo chế giễu anh, bước chân nhẹ tênh di chuyển như đang khiêu vũ, kéo tay anh mở vòi nước trực tiếp xối vào, "Vậy nên mới nói trên đầu chữ sắc treo một con dao, để xem lần sau anh còn dám nhìn như thế nữa không."

Sau nửa tháng ở chung, Triệu Chanh đã dần quen với tình cảm của Lâm Kiến Thành dành cho mình, mà bản thân cô cũng đang từ từ chấp nhận nó, không còn giống lần đầu đứng ngây đơ như phỗng, khiến cô há hốc mồm chỉ vì mấy lời nói thân mật của Lâm Kiến Thành đó.

Lâm Kiến Thành cũng nhận thức được sự thay đổi này, cho nên cố nán ở nhà lâu thêm, hy vọng chí ít có thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người trong thời gian này, kéo Triệu Chanh sát gần với nhà của họ.

Đừng tưởng anh không biết, mặc dù bên ngoài Triệu Chanh mang danh có chồng có con, nhưng vẫn không thiếu đàn ông không nhịn được chú ý đến cô, sinh ra những suy nghĩ ngoài luồng. Buổi tối có nhiều thanh niên trẻ đến hóng mát ở công viên nhỏ hơn hẳn trước kia.

Lâm Kiến Thành cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình giội dưới nước lạnh của Triệu Chanh, bình bình nói như thường: "Vẫn dám."

Triệu Chanh ngẩng đầu trừng anh, hất tay anh ra, "Được, vậy anh cứ nhìn tiếp đi!"

Triệu Chanh đã nhận ra rồi, người đàn ông này thực sự da dày thịt béo, bỏng chút cũng chỉ có vệt hồng hồng, giội nước một xíu đến cái dấu cũng chẳng còn.

Nếu đổi lại là cô, chắc chắn phải phồng lên hai mụn nước đau tận hai ba ngày mới đỡ.

Lời của Triệu Chanh vốn chỉ để nói lẫy Lâm Kiến Thành, ai dè người này đã vươn tay đè vai Triệu Chanh không để cô rời đi, kéo người xoay trở lại chỗ cũ. Anh cúi đầu, nhìn Triệu Chanh chằm chằm vô cùng nghiêm túc.

90 MKMuốn ChạyWhere stories live. Discover now