Nhà cũ Lâm gia, trong sân trồng hai cây hoàng liên cổ thụ.
Ở đây dường như chỉ cần có điều kiện thì nhà nào cũng trồng cây hoàng liên trước cửa nhà, thêm cả ở phía sau, cứ trồng hơn mười, hai mươi năm như vậy, bất kể dùng làm đồ cưới cho con gái hay con trai cưới vợ cần sửa sang nhà cửa làm xà nhà, thì hoàng liên luôn là một loại cây cho gỗ rất tốt.
Ban đầu trong sân của nhà họ Lâm có ba cây, thời điểm Lâm Hồng Hoa xuất giá đã chặt một gốc, hai cây còn lại thuộc về hai anh em Lâm Kiến Quốc và Lâm Kiến Thành, Lâm Kiến Quốc lấy vợ rồi nhưng vẫn chưa ra ở riêng, dĩ nhiên không cần xây nhà.
Về phần Lâm Kiến Thành, Bành Đại Hoa tiếc không muốn chặt nên vờ như không có chuyện đó, Lâm Kiến Thành cũng chẳng tranh giành. Hai cây vẫn sừng sững còn nguyên đó, Bành Đại Hoa và Lâm Đại Hà quyết định giữ lại làm quan tài cho riêng mình.
Lúc này đã là buổi trưa, bàn ăn trong nhà chính đã bày sẵn bát đũa nhưng tất cả mọi người đều đang ngồi dưới gốc cây hoàng liên ngoài sân, khi Triệu Chanh với Lâm Kiến Thành bước vào những người đang ngồi đều quay đầu nhìn qua.
So với lần trước gặp, Trương Thục Phân béo hơn nhiều nhưng thoạt nhìn có vẻ là tình trạng mập giả, mắt sưng húp, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
Kể từ lúc sinh đứa bé đến giờ vẫn chưa tròn nửa tháng, đáng lý hẳn vẫn đang ở cữ.
Tuy nhiên với điều kiện ở nơi này, chỉ những nhà tương đối khả giả mới đặc biệt chú ý đến việc ở cữ sau sinh, số còn lại có thể được nghỉ ngơi dăm ba ngày đến mười ngày đã được xem là tốt số lắm rồi, thông thường sau khi đẻ con xong ngày hôm sau họ đã tự xuống giường giặt tã cho con.
Bành Đại Hoa đang ở đằng kia múc nước rửa chân cho Lâm Đào và Lâm Hoa, có vẻ như lúc đi gọi hai người, khi chạy về thì ngã xuống ruộng nên toàn bộ quần áo đều lấm đất, giờ đang rửa bùn ở mông.
Trông thấy Triệu Chanh, thái độ của Trương Thục Phân nhiệt tình hơn, ngồi trên ghế tựa nhìn về phía cô chào hỏi, "Em dâu tới rồi đó hả? Mau ngồi xuống đi, chờ mẹ rửa ráy cho hai đứa xong là ăn cơm liền."
Lâm Kiến Quốc là người có tính cách khá giống Lâm Đại Hà, đứng dậy cười với Triệu Chanh, gật đầu xem như chào hỏi, rồi rút một điếu thuốc đi tới chỗ Lâm Kiến Thành, hai người đương nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Tình cảm của Lâm Kiến Quốc đối với người em trai Lâm Kiến Thành khá phức tạp, hồi nhỏ không hiểu chuyện, chịu ảnh hưởng từ người lớn nên không thân thiết với em trai lắm.
Đến tuổi đi học, về cơ bản không gặp nhau mấy, anh em ruột so ra còn lạnh nhạt hơn cả bạn bè bên ngoài.
Trước thời điểm Lâm Kiến Thành đột ngột mua xe, Lâm Kiến Quốc đối với Lâm Kiến Thành cũng không mấy quan tâm, khi nghe người khác nói về đứa em trai suốt ngày đi biệt tăm mất dạng của mình phát triển tốt đến nhường ấy, trong lòng anh ta không khỏi thấy hổ thẹn vô cùng.
Có thể nói chiếc xe Đông Phong đã khiến Lâm Kiến Quốc sốc nặng, như thể một người mà mình luôn nghĩ không có chút tiền đồ nào thoắt cái bỗng trở thành một người thành công.