Lâm Đại Hà phớt lờ lời oán trách của vợ mình, ông đứng ở cửa híp mắt trông ra ngọn núi ở xa, cuối cùng quay vào nhà lấy một cái điếu cày ra, ngồi trên một khúc gỗ hình trụ cạnh cửa chậm rãi hút thuốc lào.
Bành Đại Hoa trợn mắt lầm bầm "Sáng ngày ra đã hút thuốc", nhưng không dám nói to.
Đoán chừng thời gian đã hòm hòm, Bành Đại Hoa đặt cây chổi xuống, bước nhanh vào bếp, cho thêm vài thanh củi vào, mở nắp vung ra dùng cái xẻng đảo thức ăn trong nồi.
Thức ăn cho heo là dây khoai lang cắt từ ruộng khoai trên núi về từ mấy hôm trước, muốn củ khoai vừa múp vừa nhiều thì thân khoai lang không được quá rậm, nên đúng lúc có thể dùng cho heo ăn.
Dây leo băm nhỏ rồi nấu chín sau đó đem trộn với vỏ trấu, nuôi hết một năm thì có thể xuất chuồng, năm mới cả nhà đều trông hết vào khoản tiền bán heo đó.
"Ông ơi, rốt cuộc thằng ba có nói rõ khi nào thì nó về không?"
Sau khi tất bất trong bếp một lúc ra ngoài, song Bành Đại Hoa không nhịn được đành lải nhải với Lâm Đại Hà dăm câu nữa hỏi hôm nào Lâm Kiến Thành mới về.
Mấy bữa nay Bành Đại Hoa bồn chồn vô cùng, đêm hôm qua bà còn mơ thấy nhóm người Đặng Hồng Tinh xông vào nhà mình cướp tất cả mọi thứ đi, bà sợ tới mức cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà cả nửa ngày.
Giờ bà chỉ mong thằng ba mau về, sau đó nhà con trai cả mới có thể chuyển đến ngôi nhà đá kia, nếu mà muốn soát nhà phạt tiền thì cũng không chạy đến nhà của họ ở đây.
Điều này không có nghĩa Bành Đại Hoa đột nhiên không còn quan tâm đến gia đình của đứa con cả nữa, mà việc tách riêng này chỉ để đối phó tạm thời với mấy cán bộ bên kế hoạch hóa kia thôi.
Lâm Đại Hà rít một hơi thuốc, hai tai dường như không nghe thấy những gì Bành Đại Hoa vừa nói.
Bành Đại Hoa đã quen, tiếp tục tự lẩm bẩm mình: "Ông nói xem, cũng thật là, căn nhà kia trống hoác ra, chỉ có một cái khóa nhỏ ở ngoài cổng, cứ đập đi cho nhà thằng cả dọn vào ở luôn là được rồi còn gì."
"Con dâu Triệu, vợ của thằng út rốt cuộc là đang có chuyện gì nhỉ, trước đó còn tưởng là nó trốn biệt rồi, chính con gái mình nói có người trông thấy cô ta đi một mình trên xe khách, nhưng sao thằng ba lại nói là đang ở cùng nó?"
Chợt có tiếng hét của trẻ con gọi: "Bà ơi, em trai lại đái dầm ra giường rồi!!"
Mặt Bành Đại Hoa chợt nhăn như trái mướp đắng, than ôi dời, bực mình xoay người vào nhà xem hai đứa cháu ở trong.
Sáng sớm ở thôn Tiên Nữ cũng là khung cảnh bộn bề hỗn loạn, Triệu Chanh vùi mình chợp mắt trên ghế dựa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Dụi dụi mắt, Triệu Chanh ngồi dậy duỗi tay duỗi chân cố gắng thả lòng hết mức, cảm thấy thoải mái hơn, cô nghiêng đầu hỏi Lâm Kiến Thành: "Chúng ta đã đi bao lâu rồi?"
Lâm Kiến Thành mỉm cười, "Tầm hơn tiếng rồi, chờ lát nữa qua thị trấn Thiên Phong, tìm một chỗ đậu xe rồi ta xuống ăn sáng."