Chương 65: Trò chuyện trước khi ngủ

2 0 0
                                    

Sau bữa tối Triệu Chanh vốn định đưa thím Ngô về nhà nhưng thím Ngô khăng khăng nói xương cốt của bà vẫn còn chắc khỏe, chỉ nửa đoạn đường không đến nỗi gặp bất trắc gì, hơn nữa bây giờ cũng chưa muộn lắm, không ngừng kêu Triệu Chanh cứ ở nhà với bọn trẻ đi.

Cuối cùng Lâm Kiến Thành đứng dậy nói muốn ra ngoài kiếm một chỗ khác để đậu xe vì vậy đổi thành anh đi tiễn thím Ngô.

Thím Ngô với mẹ đẻ Mai Trân sống trong cùng một tòa nhà, cách chỗ này không xa, chỉ hai con phố thôi.

Lâm Kiến Thành về hơi muộn, lúc đó Triệu Chanh cũng không để ý. Ban đêm khi hai người trở về phòng đóng cửa lên giường chuẩn bị đi ngủ, mới sực nhớ mà hỏi. Hóa ra người này tranh thủ vòng lại mua mấy hộp rồi mới về.

"Anh dùng hết cả hai hộp rồi à! Cứ theo cái đà này e rằng nhà ta sẽ táng gia bại sản mất!"

Triệu Chanh cố ý phóng đại chê cười anh.

Nhưng Lâm Kiến Thành lại siết chặt cánh tay đang ôm eo cô, rướn người hôn cô, sau đó giải thích đầy nghiêm trang, "Vẫn chưa dùng hết, còn một ít nữa, mua nhiều hơn chút để tránh khi cần lại không thấy."

"Tối nay nghỉ, lật đật mệt mỏi cả ngày rồi chẳng còn tâm trí làm gì, đi ngủ sớm một chút nha!"

Lâm Kiến Thành vừa hôn xong lập tức chen lên giường, Triệu Chanh quả quyết tỏ rõ lập trường của mình.

Lâm Kiến Thành suy nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý, nhưng lại đứng dậy xuống giường, đi tới tủ quần áo lục lọi, cuối cùng lấy một cái túi vải nhỏ ra.

Lâm Kiến Thành đặt cái túi xuống giường, bản thân thì dựa vào đầu giường mở túi vải ra, bên trong đều là những thứ quan trọng của nhà họ, chẳng hạn như sổ hộ khẩu, ngoài ra còn cả sổ tiết kiệm màu đỏ sậm.

Lâm Kiến Thành đem tờ giấy đăng ký kết hôn mang về hôm nay mở ra đọc lại, sau đó bỏ vào cái túi vải nhỏ, lại lôi sổ tiết kiệm và một cái hộp sắt ra đưa cho Triệu Chanh.

"Không phải em đang có ý định mở cửa hàng sao? Đây là tiền tiết kiệm hiện có trong nhà ta. Chưa đủ để em mua cửa hàng nên tạm thời chỉ có thể thuê mặt bằng thôi."

Lâm Kiến Thành nhíu mày, vì không kiếm được nhiều tiền mà buồn phiền.

Triệu Chanh không ngờ người đàn ông này còn lấy cả tài sản tích trữ bấy lâu nay của mình ra đưa cho cô. Chưa nói gì vội, chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến cô rất cảm động.

Triệu Chanh nhận lấy, đầu tiên mở sổ tiết kiệm ra xem, hàng cuối cùng trên đó là con số bốn nghìn năm trăm đồng, ngày gửi tiền cuối cùng là tuần trước, đã gửi hai nghìn đồng.

Có vẻ như số tiền tiết kiệm này đều là của Lâm Kiến Thành mới gửi sau khi anh mua xe, khoản nhiều nhất từng gửi là hơn mười nghìn đồng.

Đứng từ góc độ người kinh doanh, con số đó với Triệu Chanh không phải nhiều nhưng ở thời đại hiện tại, con số mười nghìn này đã có thể mua được một ngôi nhà ở thành phố Phù Dung rồi.

Vì vậy, mặc dù "Cuốn sổ mười vạn" không gây chấn động cả mười dặm tám xã như thời đại trước, nhưng số tiền ấy cũng chẳng phải là một con số nhỏ.

90 MKMuốn ChạyWhere stories live. Discover now