Hôm nay đứa bé nhà mình được ba tuổi, mấy người Triệu Chanh đều không nói cho ai biết, nhưng chắc hai đứa trẻ đã nói với thím Ngô nên lúc chạng vạng đưa hai đứa bé đi chơi bà đã bỏ tiền túi ra mua bóng bay cho hai anh em chúng.
Triệu Chanh hỏi ra mới hay bóng bay là do thím Ngô mua, "Bà Ngô tốt với các cháu như vậy thì các cháu cũng phải đền đáp, thế này nhé, ngày mai hai đứa sẽ biểu diễn một tiết mục cho bà Ngô xem làm cho bà vui vẻ chút nhé."
Mặc dù chưa nghĩ ra nên biểu diễn cái gì nhưng hiện giờ Lâm Đại Thuận đã trở nên dạn dĩ hơn trước nhiều, nó đồng ý ngay tắp lự, sau đó lôi kéo Nhị Thuận để thảo luận sẽ diễn những gì.
Hôm nay khi đi làm, Triệu Chanh đã xin Mai Trân nghỉ ngày mai, Mai Trân còn nói nếu không tiện về luôn thì ngày kia hãng đến tiệm làm việc cũng không sao.
Triệu Chanh không trả lời, chỉ nói rằng ở nhà còn hai đứa trẻ nên họ sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.
Tất nhiên, cả hai cũng đã bàn bạc với nhau và thống nhất, nếu tình huống bên Triệu Chanh có thay đổi gì, chỉ cần gọi điện đến quán của chị Lưu Tam nhờ chị báo cho Mai Trân một tiếng giúp cô là được.
Ngoài ra Triệu Chanh đã bảo Lâm Kiến Thành nói với thím Ngô về việc này trước đó và nhờ bà ngủ lại một hôm vào tối mai với hai đứa bé bởi vì cho dù Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành có trở về gấp thì khi đến nhà nhất định cũng đã rất muộn.
Thím Ngô vốn sống một mình, cả đêm không quay về cũng không sao, nên sẵn lòng đồng ý giúp đỡ.
Buổi tối, ngoài bánh sinh nhật đương nhiên còn có một bàn thức ăn phong phú, Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành bận rộn cùng nhau chuẩn bị, số lượng món không quá nhiều chỉ ba mặn một canh, toàn chọn mấy món mà hiếm khi được ăn, phần ăn thì giảm một nửa để tránh thừa nhiều lại lãng phí.
Ăn cơm xong, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đến khi ước, Lâm Nhị Thuận nhìn Triệu Chanh lắp bắp, hiển nhiên là có điều gì muốn nói.
Dẫu sao thì cũng là sinh nhật của bọn nhỏ, hôm nay Triệu Chanh tương đối rộng rãi với chúng, thấy thế bèn mỉm cười chủ động hỏi nó, "Nhị Thuận, cháu có ước nguyện gì muốn mọi người giúp cháu hoàn thành không nào?"
Hiện tại bài hát sinh nhật không phổ biến lắm ở một số địa phương nhỏ, cùng lắm họ chỉ cùng nhau ăn một cái bánh ga-tô thôi.
Những điều xảy ra vào tối nay, đều do Triệu Chanh nói trước cho Lâm Nhị Thuận nghe rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho nó như vậy, hai đứa nhóc cứ quấn quít lấy cô hỏi cho nên Triệu Chanh nói giống với lần trước đã làm vào Ngày của Cha.
Lâm Nhị Thuận lặng lẽ nhìn qua phía ba mình, Lâm Kiến Thành vẫn bất động như núi, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười.
Lâm Nhị Thuận siết chặt nắm tay, gật đầu với Triệu Chanh, "Chanh Chanh, cháu muốn, cháu muốn gọi cô là mẹ!"
Triệu Chanh sửng sốt, không ngờ nguyện vọng vào sinh nhật của đứa bé lại là điều này.
Nói xong, cách ba ngọn nến nhỏ đôi mắt trông mong của Lâm Nhị Thuận nhìn Triệu Chanh, Lâm Đại Thuận cạnh bên không giấu được vẻ lo lắng của mình.