46. Ngoại truyện: Nhã Khanh

1.3K 51 8
                                    

  Nhớ lại những ngày đầu em về ở với Khánh Quỳnh, Nhã Khanh vẫn là cô bé đôi mươi với đôi mắt biết cười. Em trong sáng như bông hoa trước gió làm trái tim chị bị lay động không ngừng. Nhã Khanh cũng chính vì làm bông hoa nên thường phải cố vượt qua những cơn gió lớn.

  Cơn gió lớn mà em phải trải qua và cố hoàn thiện bản thân lại là Khánh Quỳnh!

  Từ bé, gia đình em luôn chiều chuộng nên con bé chưa từng chịu thiệt thòi. Sống với Khánh Quỳnh, Nhã Khanh phải tuân theo khuôn khổ, sống có trách nhiệm hơn và thay đổi rất nhiều sau những lần bị chị la rầy hay phạt đòn. Nhã Khanh từ những lần bị phạt ấy cũng đã lớn dần lên trong suy nghĩ và cách sống nhưng bản chất thánh thiện trong em vẫn còn đó. Chính điều đó đã không làm em trở nên hận thù khi Khánh Quỳnh đối xử với em có phần nghiêm khắc và không ghét bỏ chị sau những trận đòn.

  Chỉ vài ngày đầu gặp nhau, Nhã Khanh đã trễ học. Dường như đó là một thói quen khó bỏ của em vì nhà gần và có tài xế riêng. Lần ấy em đi trễ, bị Khánh Quỳnh với cương vị một cô giáo đã cho em một trận đòn khá đau vào tay nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nên em lại chứng nào tật nấy.

  Vài ba ngày sau khi em về sống cùng Khánh Quỳnh, chị đã nhận ra em hay thức khuya học bài nên nhiều lần nhắc nhở. Đến hôm thứ năm, Nhã Khanh vẫn thế, ăn tối xong là em ngồi vào bàn học. Em chăm chỉ, điều đó không ai phàn nàn nhưng bây giờ đã là 22h, em vẫn chưa chịu ngủ.

- Nhã Khanh, gần 23h rồi em. Ngủ đi mai còn đi học.

  Khánh Quỳnh đã lên giường từ sớm, chị xem điện thoại để cố đợi em một lát nhưng bây giờ muộn lắm rồi, chị đi làm ở viện một ngày cũng rất mệt nên muốn ngủ sớm.

- Em sắp xong, sắp xong. Em ghi nốt cái này thôi chị.

  Miệng em nói, tay vẫn viết nhưng không để ý sắc mặt ai kia đã nhíu mầy từ lâu. Biểu tình này rất không muốn thoả hiệp với em.

- 23h rồi em, sắp giữa khuya rồi. Mai mà đi học trễ, về nhà chị cho ăn roi mây đó nha.

- Dạ rồi, dạ rồi. Chị ngủ trước đi. Em dọn dẹp rồi ngủ sau.

  Khánh Quỳnh giận lẫy, đưa tay lạnh lùng tắt hết đèn phòng rồi nằm phịch xuống giường, kéo mền đắp lại, xoay mặt với nó.

- Chị ngủ ngon.

  Em thấy Khánh Quỳnh vậy cũng hiểu hiểu nên mới chúc chị một câu chữa cháy. Khánh Quỳnh nghe nhưng chị dỗi rồi, ngủ đây. Nhã Khanh quay lại bàn học, em lại tiếp tục ghi cho xong 2 trang A4 và rồi... đồng hồ đã điểm 1h sáng còn em ngủ gục trên bàn.

  Sáng tinh mơ, Khánh Quỳnh thức dậy, vươn vai, nhìn sang bên không thấy ai, nghĩ nghĩ em dậy chuẩn bị đi học rồi. Nhưng nào có, chị ngồi dậy xếp mền mới nhận ra em ngủ gục ở bàn. Khánh Quỳnh có chút tức tối trong người vì con bé không nghe lời nhưng mới sáng, phải giữ tâm tịnh. Chị xuống nhà nấu đồ ăn sáng, cũng định gọi em dậy nhưng thấy ngủ say quá nên thôi. Khánh Quỳnh ăn sáng xong vẫn không nghe động tĩnh gì có vẻ là em đã dậy nên dọn dẹp, thay đồ rồi qua nhìn em một tí.

Ấy chà, con bé vẫn như gấu ngủ đông không hề hay biết mọi thứ xung quanh. Khánh Quỳnh bế em đặt lên giường. Con bé mơ mơ màng màng hí mắt nhìn chị nhưng sự mệt mỏi đeo bám lại kéo em vào giấc ngủ. Khánh Quỳnh lắc đầu, chị đóng cửa phòng, nhìn sang đồng hồ cũng sắp trễ nên vội rời khỏi nhà.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ