57. Lòng tin (1)

1K 42 0
                                    

  Nhã Khanh đã học đến học kỳ cuối của chương trình học. Em chỉ còn gần 5 môn nữa sẽ thi tốt nghiệp. Khánh Quỳnh dạo gần đây thoải mái với em hết mức có thể. Chị thậm chí còn không la rầy nó bất cứ câu nào. Nhã Khanh được thả lỏng, em lại như hổ mọc thêm cánh cứ thế mà bay nhảy không màn đến ai. Khánh Quỳnh bận quá, Mẫn Vy cũng đi công tác liên miên nên chẳng còn tâm trí đâu lo lắng cho em.

  Mấy tháng gần đây, Nhã Khanh vừa học vừa làm nhiều hơn thường khi. Khánh Quỳnh nhắc em nhưng không răn đe là em không nghe. Hôm đó, hai chị em ở nhà, Khánh Quỳnh có nhắc nó:

- Khánh à, lo học đi em. Tắt tivi lên học bài cho chị đi. Sắp tốt nghiệp rồi, cố còn mấy môn thôi.

- Dạ... Chị để em coi còn tí nữa em lên ngay.

- Ừ coi xong lên học cho chị đó.

- Dạ chị.

*chụt*

- Con nhỏ này. Chị lên phòng trước, em coi xong rồi dọn dẹp nhà, khoá cửa cẩn thận mới lên lầu, nghe chưa?

- Dạ nghe.

  Khánh Quỳnh nhắc thì nhắc, chuyện nghe nằm ở Nhã Khanh. Con bé xem xong, lúc lên phòng quên gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào làm Khánh Quỳnh giật mình.

- Sao không gõ cửa, con bé này? - chị có chút giật mình, nhăn mặt nhìn em.

- Em... Chị giấu em gì hả?

- Không! Sao em hỏi vậy?

  Khánh Quỳnh giảm độ sáng màn hình laptop, rõ ràng là có gì đó giấu em mà còn nói dối. Nhã Khanh nhạy cảm với vấn đề lắm, em dễ bị lừa vậy sao?

- Không tại em thấy chị giật mình nên hỏi thôi.

- Lên giường ngủ trước đi. Tầm 20p nữa xong, chị lên ngủ với em.

- Dạ.

  Nhã Khanh bĩu môi, em đi lại giường kéo chăn nằm ngủ ngon lành. Khánh Quỳnh tắt lap, chị mở đèn ngủ dịu màu rồi ôm lấy con bé. Sáng sớm, Khánh Quỳnh vẫn dậy trước em như mọi khi. Chị xuống bếp làm đồ ăn, trên phòng, Nhã Khanh lén mở lap chị lên. Em bấm thật khẽ, tim đập 200 lần/ phút.

- Đây rồi. Có còn hơn không.

  Nhã Khanh lẫm bẫm một lát rồi chụp lại màn hình lap. Em thu dọn như cũ rồi chui vào chăn ngủ lại. Khánh Quỳnh trở lên phòng, mọi thứ vẫn y nguyên, chị chẳng hề cảnh giác.

- Khanh ơi, dậy đi em. Dậy đi học nè em.

- Dạ...

- Ngáp ngắn ngáp dài gì nữa? Dậy lẹ chị coi.

Nhã Khanh giả vờ loạng choạng đi vào toilet. Khánh Quỳnh vừa giũ tấm trải giường vừa cười con bé. Cả ngày cứ thế diễn ra bình thường cho đến hai hôm sau:

- Nhã Khanh ơi, chiều có giờ thi đấy. Nhớ đi thi nha em.

- Dạ chị. Chị đi làm vui vẻ.

Buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ như dự định của em. Điều đó cũng trở thành điểm lạ trong đầu Khánh Quỳnh.

- Nhã Khanh cao điểm nhất lớp hả? Mình cho đề dễ quá hả ta?

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ