58. Lòng tin (2)

1.4K 57 14
                                    

*Cốp*

Mẫn Vy ném mạnh cây thước xuống đất, một tiếng thở dài buông ra. Chị bỏ ra ngoài để em trơ trọi trên giường. Đôi mông rỉ máu đỏ tươi khiến em bất động. Nhã Khanh ngất đi, em hoàn toàn không còn ý thức được mọi việc xung quanh. Cho đến khi em tỉnh dậy, không gian xung quanh đã khác...

- Sao rồi con? Thấy khó chịu ở đâu nói dì nghe? - giọng nói ấy là mẹ của Mẫn Vy.

Em mơ mơ màng màng, trước mắt là ai vậy? Sao bản thân lại mệt đến không còn hơi sức? Em không nhớ gì hết. Tại sao?

- Khanh... Khanh...
- Bác sĩ, bác sĩ...

Khánh Quỳnh nhìn em, chị gọi nhưng con bé chỉ hé mắt nhìn rồi ngất đi tiếp. Bản thân là bác sĩ nhưng bây giờ chị không có thời gian suy nghĩ gì ngoài nhờ đến một người khác giúp đỡ mình. Khánh Quỳnh hối hả chạy đi gọi bác sĩ, cho đến lúc quay lại, con bé vẫn mê man. Khánh Quỳnh khoanh tay đứng một bên nhìn người khác chữa trị cho em. Chị đau như tan nát cõi lòng. Môi chị mím chặt đến rỉ máu. Dì em cũng bất lực chỉ biết cầu nguyện.

- Bác sĩ ơi, con bé sao rồi?

- Vết thương quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần em ấy rất nhiều. Hiện tại vẫn cần theo dõi thêm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bà với chị cứ yên tâm, vài hôm nữa chắc cháu sẽ tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Đợi người ngoài đi rồi, mẹ Mẫn Vy mới chốt cửa phòng để nói chuyện riêng với Khánh Quỳnh.

- Ngồi đi con. Khóc một hồi kiệt sức rồi làm sao lo cho em?

- Hức...

Bà càng nói, Khánh Quỳnh càng khóc nhiều hơn. Nếu chị không nóng nảy, Mẫn Vy không nóng nảy thì cớ sự đâu ra như vậy. Tay Nhã Khanh vẫn đang truyền nước biển, mông em bầm tím thật sự xót xa. Hai người thay phiên nhau thức chăm Nhã Khanh, tuyệt đối không thấy Mẫn Vy xuất hiện.

  Rạng sáng hôm sau, tình hình con bé chuyển biến tốt lên rất nhiều. Khánh Quỳnh đút em ăn từng muỗng, con bé có vẻ mệt lắm. Em không nói gì, thần sắc vẫn vô hồn lắm. Trong phòng bây giờ còn mỗi Khánh Quỳnh túc trực bên cạnh em không rời.

- Dì... Mẫn Vy?

Khánh Quỳnh nghĩ là dì nhưng không phải, là Mẫn Vy. Dì cấm túc chị không được bước chân tới gặp Nhã Khanh nhưng chị cãi lời. Chị đợi từ sáng giờ, thấy mẹ ra ngoài mới dám bén mảng đến gần. Chị biết lỗi của mình, bản thân không dám đối mặt, càng sợ bị mẹ phát hiện. Khánh Quỳnh ra cửa, cản Mẫn Vy lại. Nhã Khanh hình như em nhận thức được rồi nhưng không quan tâm. Em lơ đi!

- Nhã Khanh mới tỉnh lại hồi sáng nay thôi. Nó còn yếu lắm. Lỗi cũng do t một phần, m đừng tự trách mình nữa. M nhìn đi, nó không sao rồi. Ở một tí rồi về đi, mẹ m thấy lại to chuyện đó.

- T biết rồi, m trông em cẩn thận nha. Có chuyển biến gì thì nhắn t với nha. Cảm ơn m.

- Khùng quá, cảm ơn gì mà cảm ơn. Thôi về đi, dì đi nãy giờ chắc sắp về rồi đó.

- Ừm, t về.

Mẫn Vy nấn ná không muốn rời đi. Chị quay đi rồi vẫn nhìn lại lần nữa rồi mới rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước thì...

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ