8. Lo lắng (1)

2.1K 69 7
                                    

  Suốt hôm nay, khoa chị không có bệnh mới, tương đối thoải mái. Trưa chị hẹn cô nhóc đi ăn, hết bữa trưa, chị chở nó về cửa hàng rồi mới tranh thủ quay về bệnh viện làm việc.

Rõ là khi nãy chị dặn nó tối nay đi chơi với chị nên phải về sớm. Vậy mà tới giờ cũng hơn 7h tối rồi mà chả thấy mặt mũi con bé đâu. Chị lo lắng, bật định vị lên xem nhưng chẳng có tín hiệu. Bỗng điện thoại reo lên:

- Alo, dạ được rồi con ra liền.

Chị vừa nhận cuộc điện thoại từ ai đó thì liền lao lên phòng thay đồ rồi chạy như bay ra ngoài. Cô giúp việc cũng đã quen thấy chị vội vã như thế, 1 là vì nó, 2 là bệnh nhân, chỉ có thế.

Chị lái xe băng băng trên đường, lao nhanh qua từng con phố. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một toà nhà sang trọng giữa thành phố. Bước vào trong, không khỏi choáng ngộp với vẻ nguy nga ấy. Một người phụ nữ đang ngồi đó với nét mặt hiền từ nhìn về phía chị.

- Mẹ, sao mẹ về Việt Nam mà không báo con vậy?

Thì ra là mama của chị nên mới vội vội vàng vàng thế kia dù trong lòng đang lo sốt gió cho con nhóc của mình.

- Mẹ tạo bất ngờ cho con thôi mà. Chuyện tình yêu hai đứa sao rồi?

- Sao... sao mẹ biết? Mà mẹ ở đây mấy ngày rồi à hay mẹ mới về vậy? - chị bàng hoàng hẳn, không ngờ mẹ chị còn hơn là thám tử thế này.

- Con cái mình làm gì còn không biết thì sao mà làm mẹ chứ hả? Mẹ ở đây cũng mấy hôm rồi, đừng hòng mà giấu diếm mẹ nghe chưa. - mama búng trán chị một cái mạnh. Thì ra thói quen hay búng trán của chị là do mẹ tạo nên, thảo nào.

- Ây da con biết rồi, mà mẹ con đang gấp lắm. Mẹ ở đây đợi con được không?

- Lại việc gì mà quan trọng hơn mẹ vậy? Lúc nào con cũng vội vội, xoay mọi người muốn chóng mặt.

Quả thật, ai ở cạnh chị cũng phát mệt vì nhịp sống ấy vội quá, chẳng ai theo kịp, trừ nó.

- Con bé Khanh nó đi đâu, con không định vị được, gọi cũng không được luôn. Con lo từ chiều tới giờ, không biết có chuyện gì không nữa.

- Sao không nói mẹ sớm, con đó, cái gì cũng giữ, không biết mở miệng nói à. Để mẹ gọi bên thám tử tư tìm xem sao.

Mẹ chị tự dưng quay sang quát chị. Nhìn mặt mama còn hốt hoảng hơn cả chị. Tại sao nhỉ? Biết chị quen con gái, không la mà còn lo lắng cho Nhã Khanh như vậy, làm chị có chút khó hiểu. Nhưng thời điểm này, chuyện tìm nó về còn quan trọng gấp trăm ngàn lần.

1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mẹ chị vẫn ở khách sạn đợi tin của đám thám tử. Chị chạy đến mấy chỗ nó hay lui tới nhưng chẳng ít gì.

Đồng hồ cứ thế trôi, 2 tiếng rồi, bây giờ đã 9 giờ đêm, một đám người áo đen bước xuống xe, đem theo một đứa nhỏ đang ngất đi...

- Dạ thưa bà, chúng tôi tìm được nó rồi. Đây là tư trang của cô gái mà bà cần tìm.

- Được rồi, tiền công đã được chuyển khoản, mấy người cứ kiểm tra, có gì cứ báo lại tôi. Cảm ơn!

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ