24. Những yêu thương (1)

1.3K 50 2
                                    

Nhắc lại tí, Nhã Khanh còn có một anh trai đang định cư ở nước ngoài và sống cùng ba mẹ ở Mỹ. Đó là anh hai nó, người lúc nào cũng chiều chuộng nó y như mấy bà chị trong nhà. Mẫn Vy lớn hơn anh hai nó 2 tuổi, họ khá thân thiết và hay đi chơi cùng nhau, đến khi nó chào đời được vài năm thì anh nó đã sang nước ngoài du học rồi định cư. Mẫn Vy cũng vì chơi thân với anh hai nó, bản thân lại là con một, hay tiếp xúc với Nhã Khanh nên chị thương con bé nhiều lắm.

Được hôm, anh nó về nước, con bé thức cả đêm không ngủ được, chỉ đợi 4h sáng là nó đã có mặt ngoài sân bay.

- Anh hai... anh Công Khanh... em nè...

Hai bà chị ngồi đợi sáng sớm muốn híp con mắt lại, mặc kệ con bé kia cứ nhảy tưng tưng rồi hú hét om xòm. Anh nó cuối cùng cũng nhìn thấy con bé nhoi nhất sân bay nên kéo vali chạy thật nhanh về phía em. Hai bà chị vì tiếng la của nó nên cũng bắt đầu tỉnh ngủ.

Anh nó chạy tới, buông cả vali và hành lý để ôm đứa em nhỏ này vào lòng. Nhã Khanh được anh bế lên tay như ngày còn nhỏ. Dù năm nay em đã 27 rồi chứ có ít gì nữa, trông người anh 37 tuổi í ôm em cứ như người tình. Anh ôm nó xoay vòng vòng làm hai bà chị cũng chóng mặt theo. Kể từ giây phút đó, hai người họ chính thức vô hình. Khánh Quỳnh lái xe để gia đình nó có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Mẫn Vy cũng chỉ hỏi được vài câu thăm hỏi sức khoẻ vì có kịp với cái miệng con nhỏ này đâu. Nhã Khanh nói đến khi xe tới nơi cũng tầm 1h hơn vì kẹt xe và xa mà em vẫn chưa hết chuyện để nói.

Xe dừng lại trước cửa nhà nó Mẫn Vy, ba mẹ nó đã về từ mấy ngày trước, nó cũng đang ở đấy nhưng do giờ anh nó về sớm quá nên người lớn trong nhà hầu như không ra. Cả nhà nói chuyện rộn rã hết cả xóm làng, chuyện gì gì từ mấy năm trước cũng bị mấy chị đem hết ra mà kể. Chuyện nhiều tới nỗi, mọi người kể luôn mấy lần nó bị đòn bầm mông mà vẫn cứ lì. Anh nó nghe mà buồn cười, con bé ngày nào anh vẫn bế, vậy mà giờ lớn lại luyên thuyên, hoạt bát đến vậy.

- Nhỏ giờ có bị đòn bao giờ đâu, vậy mà ở với mấy chị lại te tua thế đó hả? Hahaaa... - anh nó được một tràn cười sảng khoái.

- Mấy chị đánh em đau lắm í, chứ có nhẹ đâu mà anh cười. Lần nào mấy chị đánh xong là em cũng nằm bất động, mông không còn cảm giác của mông luôn á. - nó vừa ôm tay anh vừa nhõng nhẻo, kể lễ.

- Hư còn kể nữa, thấy mấy chị phạt vậy là đáng đó chứ còn nói. Gặp mẹ là mẹ cũng cho phép mấy chị phạt. - mẹ nó vừa nói vừa cười. Dường như việc này và cả biểu cảm giận dỗi chui đầu vào tay anh của nó làm mọi người buồn cười lắm.

- Thấy anh thương là nó lại nhõng nhẹo vậy đó. - ba nó tiếp lời.

- Cục vàng cục bạc của con mà sao không cưng. Yên tâm ai phạt em thì phạt, mấy chị phạt để em tốt hơn thôi. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không bao giờ đánh đòn em. Ok chưa? - anh nó còn đưa tay ra móc nghéo thấy mà cưng.

  Cả nhà cứ thế được một tràn cười rần rần. Từ ngày anh nó về, tối nào nhà cũng tổ chức tiệc, cuối tuần là đi nhà hàng, đi chơi và cả du lịch. Bởi vì thế nên nó đã nghỉ học cả tuần nay chỉ để đi chơi. Chị cũng không quên nhắc nó mượn bài vở xem lại rồi cũng kèm thêm cho nó. Chơi thì chơi chứ hai bà chị me nó dữ lắm, theo sát chuyện học hành của con bé làm nó có dám lơ đãng phút nào đâu. Lớn thì lớn nhưng mà núi này cao còn núi khác cao hơn và thế là phải nghe lời mấy bà chị.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ