41. Vạ lây (2)

1.2K 57 4
                                    

Em chẳng thấy chị đá động gì đến chuyện tối qua. Chắc chị sợ em buồn, thấy hôm qua con bé hoảng đến khóc ở đồn công an, chị cũng không nợ quát tháo. Em gắp từng cọng bún cho vào miệng, rất từ từ. Mẫn Vy biết con bé cố tình kéo dài thời gian, ánh mắt em lúc nào cũng như biết nói, nó thể hiện lên hết mọi việc.

- Ăn xong rồi lên dọn đồ đi, tí chị chở về nhà bển.

- Ủa... ủa sao vậy chị? Còn chị Quỳnh? - em tròn mắt, không phải chị là đang giận chứ?

- Tí nữa dì Khánh Quỳnh qua chăm nó, em đi về nhà với chị.

Mẫn Vy ăn xong, chị dọn tô, mặt không chút thần sắc chỉ buông những câu lấp lửng với em.

- Nhưng mà... còn anh rể? - em thôi ăn, hướng ánh mắt hi vọng nhìn chị.

- Anh đi làm 3 hôm ở Phú Quốc rồi. Ăn nhanh đi. Dì Khánh Quỳnh tới rồi kìa, để chị ra mở cửa.

- Dạ...

Trong lòng em chỉ còn lại nỗi buồn, bóng hình chị dần khuất sau cánh cửa lớn. Xem ra chị nói thật, dì chị Quỳnh đến thật rồi. Nó có biết người này, lần trước mẹ chị về nước có hẹn người này đến nhà chơi. Giao tình hai bên thân thiết, dì là một người thiện đức nên chị và nó cũng quý lắm. Mẫn Vy chơi với cô bạn kia từ bé nên việc chị biết dì ấy là dễ hiểu, nếu giải thích thì cũng dư thừa.

- Dạ dì vào nhà. Dì trông Khánh Quỳnh giúp tụi con nha. Con dắt em về nhà vài hôm, có gì thì dì gọi con qua liền nha dì. - ngoài phòng khách, cả hai trò chuyện vui vẻ nhưng trong bếp lại tràn ngập căng thẳng toả ra từ đứa em kia.

- Rồi được rồi, có gì đâu. Con bận thì con lo việc của con đi, không có gì phải nghĩ hết nghe không? Dì chăm nó được, nhỏ cũng một tay dì phụ mẹ nó chứ đâu.

Em thấy ngồi ăn cũng kì nên nhanh vớt đồ ăn cho lẹ rồi đi rửa tô. Vừa ra đến chân cầu thang, chị đã dẫn dì tới ngạch cửa, em lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ con chào dì. - em nở nụ cười xinh như tia nắng.

- Ừ chào con, hai đứa đi đâu thì đi nha. Đi cẩn thận đó, để dì lên với nó.

Tướng dì thanh thoát, sang trọng và ăn nói điềm đạm giống hệt mẹ chị. Cũng đúng thôi, hai người là chị em ruột bảo sao không giống kia chứ nhưng dì lại hiền hơn mẹ chị phần nào.

- Em lên phòng lấy túi đồ chị để trong phòng em đi, nãy chị soạn rồi, coi có thiếu gì thì lấy, nãy chị lấy mấy bộ đồ cho em thôi. Lẹ chị đợi ngoài cổng.

- Dạ...

Em lê cái thân lên lầu, hé cửa nhìn Khánh Quỳnh một lát, thấy chị vẫn ngủ say khướt trên giường, em đóng cửa lại, thở dài một tiếng rồi sang phòng lấy đồ. Mẫn Vy đúng là hiểu ý em, toàn chọn mấy bộ đồ em thích cho vào vali. Con bé cũng chẳng cần soạn gì nữa liền nhanh chóng để chị đợi lại cáu. Em kéo vali ra cửa, cẩn thận khoá cửa lại. Mẫn Vy đã đợi sẵn trong xe, chị mở cửa cho em rồi đợi con bé thắt dây an toàn xong liền rời đi.

Sắp đến nhà chị rồi, em chỉ biết nín thin nghe lệnh, hình như anh rể còn ở nhà, em thấy cửa nhà chị đang mở. Xe vừa dừng lại, nó đã thấy anh đợi sẵn bên trong nhà. Chị đánh lái đứa xe vào trong sân rồi mở cửa cho bé. Anh rể nó cũng chuẩn bị đi làm, anh đợi hai chị em vào trong rồi nói nhỏ với chị:

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ