42. Vạ lây (3)

1K 50 4
                                    

  Nhã Khanh ở nhà với chị là auto đi ngủ sớm, mới có 9h tối mà Mẫn Vy đã bắt đi ngủ. Bình thường giờ này, em với Khánh Quỳnh vẫn còn coi phim rồi cười ha hả. Con bé cũng quen rồi, nó sống bên cạnh chị từ nhỏ nên cũng chẳng ý kiến ý cọ gì chuyện này. Em ngoan ngoãn lên phòng, tắt điện thoại đợi chị vào rồi tắt đèn, chui vào chăn. Con bé mới ăn đòn chiều nay, chị bôi thuốc cho rồi đi làm công chuyện, thấy chị cứ lơ lơ, nó buồn dù ít nhiều gì cũng là buồn chứ.

  Em lên giường rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn chị lấy một cái. Mẫn Vy cười, chị cười đứa em này lớn rồi vẫn dỗi hờn mấy vụ chị không quan tâm. Chị cũng biết ai thì ai những sự quan tâm của chị mãi mãi có vị trí quan trọng trong lòng nó. Mẫn Vy trở người, em nghe nhưng mặc kệ, chị kệ em thì em kệ chị.

  Nhã Khanh nghe tiếng sau lưng ngày càng gần. Mẫn Vy choàng một tay sang ôm lấy em.

- Sao vậy? Sao quay mặt với chị? - chị ôm nhưng né tránh đụng mông em, chị biết nó còn đau chứ.

- Em buồn ngủ.

- Tối có bôi thuốc chưa?

- Dạ... - chớt, chị dặn nãy mà quên bôi rồi. Đang dỗi mà hạ mình, mất uy quá huhu

- Dạ chưa chứ gì? Không khi nào dặn mà nhớ. Dậy mở đèn chị bôi cho.

- Dạ...

  Em lòm còm bò dậy mở đèn, đã mông đau rồi còn hành con nhỏ ngồi lên nằm xuống nữa chứ. Chị đi lấy tuýp thuốc, quay lại thấy nó cà nhắc đi lại giường mà trong lòng rạo rực mắc cười.

- Đi đàng hoàng coi, đánh cái mông chứ có đánh cái chân đâu?

- Cái mông cũng liên quan mà chị.

*Bốp*

- Đau... chị...

- Trả treo chi? Vừa! Nằm xuống lẹ.

  Chị vừa đánh một phát vào mông nó, đã vậy còn bóp cho một cái ngập ụa cả lòng bàn tay. Quả mông này trông được đấy!

  Nhã Khanh nhăn mặt nhìn chị, cũng định dẫm chân đồ rồi đó mà chợt nhớ ra nên thôi ngoan ngoãn lên giường, kéo 2 lớp quần xuống cho chị thoa.

- A đau... - chị mới chạm vô, em đã suýt xoa. Hai hàm răng cắn chặt lại, mặt nhăn mầy nhó.

- Sao sưng dữ vậy nè? - chị tự thì thầm với bản thân. Chính chị còn giật mình bảo sao nó không la lên.

  Cho lơ người ta cả chiều rồi bây giờ mới thấy ăn năn, hối hận.

- Nằm đợi chị tí.

  Chẳng đợi nó trả lời, Mẫn Vy đã chạy ra khỏi phòng. Một lát chị quay lại, đem theo cái thau nước đá với cái khăn dày.

- Sưng quá trời nè, chườm đá tí cho nó bớt sưng.

- Đau... hic...

  Chị mới chạm nhẹ vô, con nhỏ rớt nước mắt. Em gục đầu khóc thút thít làm Mẫn Vy cũng quíu tay.

- Chị xin lỗi bé, xin lỗi. Nín khóc chị thương!

- Em đau chị có biết đâu? - em gục mặt vào hai tay mà nói. Nay gan, không sợ ăn đòn.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ