5. Trực đêm cùng chị

2.3K 71 6
                                    

  Hôm nay đi trực nà, qua đêm ở bệnh viện luôn. Chị thì trực chính, còn nó đi theo học. Do là đi trực nên cả sáng chị ở nhà lo chuẩn bị đồ đạc cho nó còn con bé đi học đến tận trưa mới về.

- Chị ơi, em đi học về rồi nè. Chị ơi chị ơi chị ới. - cái tính nhí nha nhí nhảnh của con nhỏ nó thế.

- Làm gì mà mới đi học về đã kêu tui từ dưới nhà rồi hả?

  Chị đang trên phòng mà còn nghe giọng nó í ới. Con bé giờ quấn chị còn hơn là chị họ của ẻm. Khánh Quỳnh đứng từ trên lầu nói vọng xuống, bé con nghe giọng liền chạy ào lên phòng, ôm chầm lấy nàng.

- Này đi tắm đi rồi ôm tui. Nay đi học sao rồi, hôm qua chị đánh còn đau lắm không? - chị vừa nói vừa nựng hai má của nó. Bé con của chị nay da mịn quá, êm êm làm sao.

  Nó lắc lắc đầu, thật ra còn đau lúc ngồi thôi nhưng sợ chị lo nên không nói ra. Con bé nhón lên hôn má chị rồi chạy ùa vào tắm. Nhìn trong gương, mấy lằn roi hôm qua, nay tím lại trông đến tội. Có mấy lằn chị đánh mạnh quá nên vẫn còn cộm lên. Nó xoa xoa nhẹ chỗ đó, tắm nhanh để không chị lại đợi cơm nó thì tội.

  Vừa kéo cửa, tay vừa xoa tóc. Nhìn vẻ mặt ngây thơ đó, chị chỉ muốn cắn nó một cái mà thôi. Hình như trên tay chị đang cầm chai gì đó, chẳng quan tâm nhiều, cô bé liền bay vào ôm chị.

- Chị... sấy tóc cho em đi, nay chị muốn ăn gì, em nấu cho chị nhé. - nó vừa nói, vừa mở tủ lấy máy sấy ra đưa chị.

- Um để chị sấy cho bé nhé, ngồi xoay lại nào. Sấy xong chị bôi thuốc cho bé.

  Tiếng máy sấy cứ ồn ồn vang lên, nó ngồi ngoan ngoãn trong khi chị đang xoa xoa nhẹ đầu, vuốt từng lọn tóc lên cho mau khô. Ngay cả mùi hương trên tóc của nó, chị cũng thích nữa là.

  Chị tắt máy, quay sang nựng nó cái nữa. Nó với chị nhìn nhau. Thật không hiểu tại sao chị cứ muốn bảo vệ con bé này, muốn làm mọi điều vì nó. Có thể do chị không có em, xa gia đình từ bé cũng nên. Nhưng tất cả đều chỉ là cảm giác, thật sự chị đã rất hạnh phúc khi nó ở bên. Từng cử chỉ chị cứ nhẹ nhàng, chiều chuộng nó. Con bé cũng hiểu chuyện, luôn quan tâm, không đòi hỏi vô lý.

- Nằm xuống chị xoa thuốc cho bé. - lại là những cái xoa đầu thân quen, có ngày chị xoa đầu nó gần cả chục lần. Cứ tưởng tóc nó mà không chắc, hẳn là rụng sạch tóc luôn rồi.

- Dạ... mà chị ơi... - cô nhóc này có cái tật hay ấp úng, mỗi lần vậy ngồi đợi nghe nó nói như chơi đoán ô chữ vậy.

- Sao, chị nghe? - chị vẫn đứng đó cầm chai thuốc đợi đứa nhỏ đang ngồi trên giường nhìn mình nãy giờ nói gì đó.

- Chị thoa nhẹ thôi nha, bé đau.

- Mới nãy tui hỏi còn đau không, ai đó lắc đầu mà ta?

  Chị để tay ngay trán nó, giữ yên, là doạ con bé đây mà. Con nhỏ hí hí mắt ra nhìn làm chị bật cười.

- Thôi được rồi, nằm xuống đi, chị không chọc nữa. Không lẽ tui làm bác sĩ mà còn không tin tui hả?

- Hong phải vậy, tại em sợ đau mà.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ