12. Nói dối quen miệng

2.5K 71 4
                                    

Cửa hàng đã chuyển hẳn qua bán online, chuyện hàng hoá đã có nhân viên lo nên nó cũng đỡ cực phần nào. Thời gian rảnh, nó học làm thêm mấy món bánh, làm đồ ăn cho chị. Thấy con nhỏ ngoan ngoãn ở nhà, không quậy phá nhậu nhẹt như trước nên chị cũng vui vui, yên tâm mà đi làm.

Chuyện nhà cửa, một mình nó lo được hết dù có bác giúp việc hay qua giặt đồ với cả lau nhà rồi. Tranh thủ có bác, nó cũng nhờ thử mấy món mình làm. Bác khen tíu tít thôi, tay nghề con bé dạo này lên lắm, bảo sao chị cứ tan ca sớm liền về nhà.

Khổ cái, tính tình nó hay vụng về, loay hoay thế nào rồi cũng có gì đó đổ vỡ. Được cái bác giúp việc thu dọn tàn tích cho nên chị cũng chả hề hay biết ở nhà nó tiêu huỷ cái gì rồi. Bữa đó, Nhã Khanh đi siêu thị sớm nhưng đông quá, em phải chen chúc đến tận 10h sáng mới mua xong hàng hoá dù đã vô từ lúc mới mở cửa. Đồ đạc lỉnh kỉnh nên nó quyết định gọi taxi chở về. Mọi thứ diễn ra như bình thường cho đến khi nó nhận được tin nhắn:

- Khanh ơi, nay bác có việc bận nên không qua dọn dẹp phụ con được. Bác xin nghỉ bữa nay nhé! - Bác giúp việc nghỉ, đi siêu thị về muộn. Con bé chả buồn nói về sự trùng hợp này, giờ phải lao vô làm việc thôi.

Nhà cửa chưa lau, con bé để đó, nấu ăn cái đã, xong rồi lau cả dầu mỡ luôn thể. Đặt mấy bịch đồ ăn lên bàn, lấy từng cái ra rửa, mua nhiều quá mà không ai phụ, nó xoay như chong chóng. Cất hết đồ sống vô tủ lạnh rồi, nó quay ra sơ chế mấy thứ để tí nấu. Nhìn qua nhìn lại cũng gần 11h trưa rồi, nay chị còn về sớm nữa chứ. Con bé vội vội rửa rau, thái mấy củ quả với ướp thịt chiên. Nấu nướng xong, còn có 1 tiếng nữa là chị về rồi, nó lại cuống lên đi lau nhà lau cửa. Nhà có 1 lầu, 1 trệt, lau cũng nhanh, vừa xong thì nghe tiếng chị bấm chuông rồi mở cửa dắt xe vào.

Từ bếp nhìn ra bị khuất nên chị với nó cũng không nhìn thấy nhau. Nhã Khanh nhanh chân chạy đi cất mấy cái giẻ lau, em sơ ý vấp cái cây lau nhà, té cái ạch, đã thế còn kéo luôn nguyên rổ muỗng đũa văng ra đất nữa chứ. Không biết bữa nay con bé bị làm sao nữa, bình thường có bác dọn cho, nay đã vội rồi mà còn thế.

- Khanh ơi, chị về rồi nè. Nấu gì thơm quá vậy ta. - Chị vừa về, đồ ăn đã quyến rũ chị rồi. Thơm quá thơm luôn.

- Dạ đợi em tí...

Chị cứ tiến ngày một gần đến chỗ nó. Con nhỏ vừa rửa đống đồ xong còn chưa kịp sấy khô thì tống hết cả đống vô rổ.

- Làm gì mà quần ướt nhem vậy nhỏ?

- À dạ em... không có gì đâu. Chị lên tắm đi rồi em dọn cơm ra ăn luôn. Em đói rồi nè. - con nhỏ đẩy chị từ trong bếp ra tới cầu thang. Chị cũng khó hiểu mà thôi kệ, thơm quá chắc ngon lắm, cũng đói rồi.

Nó đi thay quần rồi xuống dọn cơm. Khánh Quỳnh xuống lầu, liền ùa lại ôm con bé. Nó cũng hôn chị một cái rồi ngồi vô bàn ăn. Hai người này ngọt quá là ngọt đi mà.

- Nay bé cho chị ăn gì vậy ta?

- Mấy món chị thích không đó nha. Nè chén chị, ăn nhiều nhiều nha.

- Bé nấu là ngon nhất, phải ăn nhiều chứ. Nhờ em không mà mấy tháng tập gym của chị về số 0 luôn rồi.

Nói vậy thôi, chứ đồ ăn mà sao cưỡng lại được. Ăn uống xong, chị phụ nó dọn dẹp, nó người phụ đỡ biết nhiêu. Chợt có điện thoại nên chị chạy ra ngoài nghe.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ