50. Nghi ngờ (2)

1K 52 12
                                    

Chị nấn ná rồi cũng đành nghe lời. Đôi chân bước đi nhưng trong tâm lại không muốn. Mẫn Vy và Nhã Khanh nhìn theo từng cử chỉ của Khánh Quỳnh, riêng chỉ có mẹ em là nhìn ra ngoài cửa như để xoã ra nhiệt lượng tiêu cục trong người.

  Chị đem cây đũa dài ra đưa mẹ bằng hai tay rồi nhanh chóng đứng lại vào hàng 3 tội đồ đáng thương.

- Mẫn Vy, nói dì nghe gia quy nhà mình, làm lỗi mà giấu diếm người lớn thì như nào?

Bị chỉ đích danh thế này, Mẫn Vy muốn lãng tránh cũng không được. Giọng cô gái run lên theo từng nấc. Cảnh tượng người phụ nữ quyền lực cầm cây đũa cả nhịp nhịp trên bàn khiến ba đứa nhỏ lạnh tái tê tâm can.

- Dạ... Dạ dì là bị phạt đòn.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay, đứng thật nghiêm chỉnh. Khánh Quỳnh chơi chung Mẫn Vy đã lâu, có nghe về gia quy nhà con bạn nhưng không tường tận như bây giờ. Trong lòng Khánh Quỳnh có chút ăn năn!

- Bị đòn ra sao? Khúc sau đâu sao không nói?

- Dạ... dạ bị... bị phạt 20 roi còn tái phạm thì thêm 10 roi.

- Nghe rõ chưa Nhã Khanh, Khánh Quỳnh?

Ba đứa nhỏ vẫn cúi đầu không dám nhìn lên, Mẫn Vy trả lời mà run như cầy sấy, vừa dứt câu liền im như thóc. Mẹ em cầm cây đũa lên đi vòng ra sau lưng ba đứa nhỏ...

- Bây giờ đứa nào muốn ăn đòn trước?

Bà cứ đi qua đi lại vài vòng, cây đũa lại đánh nhẹ lên mông từng đứa khiến tụi nó như ngồi trên đống lửa vậy. Bà đi qua đi lại cũng 5 vòng rồi lên tiếng:

- Không đứa nào dám chịu tội hết đúng không?

Khánh Quỳnh nhìn hai người kia, Nhã Khanh cũng hiểu ý chị, con bé bậm môi, nét mặt lo âu...

- Mẹ, mẹ phạt con đi mẹ, tại con rủ em đi uống rượu, tại con say nên em mới chở con về, kết cục mới ra thế này...

Khánh Quỳnh nằm dài lên chiếc ghế gỗ trước mặt, sắc thái của chị không có chút gì là sợ hãi mà ngược lại rất điềm nhiên.

*Chát*

- Umm...

Khánh Quỳnh nhắm thít mắt, cả người gồng lên. Một roi thật sự mạnh nhắm ngay giữa mông. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt ấy. Nếu bây giờ chị nói không đau là nói dối. Khánh Quỳnh nuốt đi cái nghẹn ứ ở cổ, hít lấy một hơi thật sâu trước khi chỉnh tư thế nằm ngay ngắn lại.

Mẹ Nhã Khanh là tức mình đứa con gái ruột và bực mình Khánh Quỳnh lúc nào cũng bảo bọc nó nên mới đánh mạnh cỡ đấy. Khánh Quỳnh thường ngày chịu đòn dữ dằn lắm mà nay còn xem bật khóc. Bà đợi chị nằm im, lại giơ cây cao lên, không nói không rằng mà đánh xuống tới tấp...

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

Chát... chát... chát... chát... chát... Aaaa... hic...

- Dì ơi dì... hicc...

  Nhã Khanh và Mẫn Vy chịu không nỗi nữa nhưng Nhã Khanh lại nhanh hơn một bước, con bé nằm đè lên người Khánh Quỳnh nhưng mẹ em không dừng lại, cứ thế đánh tới tấp. Mẫn Vy giữ tay bà lại nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh hướng về phía mình, mẹ em giằng mạnh tay lại, vung roi cao hơn đánh xuống mông Nhã Khanh...

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ