63. Phạm luật

1.7K 58 8
                                    

  Suốt 1 tuần qua, Khánh Quỳnh đi công tác ở tỉnh nên ở nhà chỉ có mỗi Nhã Khanh. Chị mắc công chuyện những vẫn lo lắng về con bé ở nhà. Ngày nào chị cũng ơi a gọi điện nhắc bé con đi học, đi ăn, đi tắm đúng giờ. Tuy nhà có camera nhưng chị ít khi nào xem. Chị muốn cho em sự riêng tư, nào chị bắt tận tay thì xử mới ngon ăn được.

  Sáng nay, Khánh Quỳnh đáp máy bay đến Sài Gòn. Chị đi thẳng về nhà vì quá mệt. Trong nhà lúc này không có ai vì Nhã Khanh đang có tiết ở trường. Chị không được gặp con bé cả tuần rồi, nghĩ đâu về được gặp em, ai dè. Khánh Quỳnh mệt rả rời, chị nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi ngủ quên đến trưa.

  Trưa đó, Nhã Khanh vừa về đến đã thấy vali chị để ở phòng khách. Con bé biết người yêu về rồi nên không khỏi mừng rỡ. Em chạy ùa lên phòng thì thấy chị đang ngủ sải lai, mê mệt. Con bé khẽ đóng cửa nhưng có vẻ chị cũng không hề hay biết. Em xuống nhà nấu vài món để tí chiều dậy ăn cùng chị. Em nhanh tay làm thức ăn rồi giúp chị dọn vali. Đến khi em xong việc, đi tắm ra thì chị mới thức dậy.

- Nhã Khanh. Sao về mà không kêu chị? - Khánh Quỳnh ngoắc em lại.

- Em thấy chị mệt nên em không gọi. Vali chị em dọn rồi ấy. Cơm em cũng nấu rồi. Nào chị khoẻ thì xuống ăn với em nha. Để em sấy tóc tí.

- Ừ cảm ơn em. Lại đây chị sấy tóc cho.

  Nhã Khanh cười, nhìn em vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Khánh Quỳnh thật sự nhớ em, nhớ mùi tóc và cả mùi thơm thoang thoảng trên da thịt em. Chị nhìn em đắm đuối từ phía xa, cho đến khi em bước đến gần bên. Khánh Quỳnh kéo em ngồi xuống, chị khẽ xoa nhẹ lên tóc, giúp em sấy khô.

- Chị còn mệt không? Chị muốn uống gì không?

- Hả? Sao? Ồn quá chị không nghe được.

- Chị muốn uống gì không để em pha cho chị.

  Khánh Quỳnh tắt máy, chị ôm lấy em từ đằng sau:

- Thôi, có em là chị không mệt nữa rồi. Ngồi im để chị ôm một lát nha. Chị nhớ em lắm.

  Khánh Quỳnh ôm lấy con bé, đầu tựa vào vai em. Nhã Khanh cũng ôm lấy tay chị xoa xoa. Có lúc em nhìn qua rồi xoa lấy tóc chị. Những khi như này, Khánh Quỳnh trở nên nhõng nhẻo, trẻ con lắm.

- Được rồi, xuống ăn cơm nha. Rồi lên em cho chị ôm tiếp.

- Ừm đi.

  Hai người ăn cơm vui vẻ, xà nẹo với nhau từ trên lầu xuống phòng bếp. Ăn xong, cả hai lên phòng lặp tức tắt đèn. Khánh Quỳnh kéo mền lên đắp. Chị ôm em trong chăn thế này ấm áp biết bao. Ôm một lúc, chị ngủ thiếp đi. Nhã Khanh gỡ tay chị ra, em trở mình muốn ngắm chị ngủ.

- Ngủ ngon nha chị. - em đặt nụ hôn lên trán chị rồi chìm vào giấc ngủ.

  Nhưng em có cái tật lạ lắm, hễ ngủ sớm là tối thức lúc 1,2h. Y như rằng, tối nay cũng vậy. Em ngủ đã đời đến 2h sáng tự dưng tỉnh dậy. Con bé khó ngủ lại nên tung chăn ra, với lấy điện thoại chơi game. Khánh Quỳnh vì bị em tung chăn nên ánh sáng chói vào làm chị trở mình. Em nghe tiếng động liền giấu điện thoại đi. Được một lát, không thấy gì lạ nữa, em mở điện thoại lên chơi tiếp. Tầm 1h sau, em buồn ngủ lắm rồi nên off điện thoại đi ngủ. Ai có mà ngờ sáng ra lại đi học trễ. Khánh Quỳnh không có nhà, hình như chị ra ngoài từ sớm rồi. Và dĩ nhiên là không phải chị sớm mà do em quá muộn. 9h vô học mà bây giờ đã 8h, có chạy như bay mới kịp lúc. Nhã Khanh tung mền, em lao như bay vào nhà vệ sinh, sửa soạn xong lại lao ngay ra đường.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ