68. Mê chơi

1K 47 2
                                    

  Mấy tháng nay, Nhã Khanh đang có tụ cày game nên em cày rất ghê. Lúc trước chỉ có mình em chơi nên một hai trận là chán. Nay thì khác rồi, con bé leo hạng lên top nên cứ cày lên miết. Dù gì em cũng mới 23, 24 tuổi thôi, trong môi trường như thời nay thì tuổi này vẫn còn con nít lắm. Huống chi ở nhà có mấy bà chị cứ canh em như canh trứng í.

  Nhã Khanh cày game phải nói là không mệt mỏi. Nhưng mà được cái tối đến, không ai bắt gặp hay kêu réo thì em mới vào trận. Tập tành rồi nó cũng bán được 1, 2 nick game trong vòng 2 tháng. Em tốt nghiệp rồi nên tối đến là cày từ 21h tới có khi là 4h sáng.

  Khánh Quỳnh ở cùng em nên dạo này cũng thấy con bé lạ lạ. Ban ngày thì cũng đi làm, đi phụ chị ở công ty mà về nhà ăn cơm, nói chuyện mấy câu, xong bữa là nó biến đâu chả thấy mặt mũi. Tối nay, nó biết ngày mai chị đi công tác nên không chơi game. Con bé nhào vào lòng Khánh Quỳnh:

- Mai chị đi công tác rùi, tối nay nhớ ngủ sớm đó nha.

- Mấy tháng nay cứ ẩn hiện, làm gì đó hả? - chị nhéo mũi nó.

- Em có làm gì đâu mà chị đừng lo. - em ngồi trong lòng chị, tay tự kéo tay chị ôm vào người.

- Làm gì thì làm, không có làm gì bậy bạ, chị lo nghe không?

- Dạ em biết rồi mà. À mà bữa em có mua mấy món đồ cho chị đem theo, chị có đem theo chưa?

- Rồi, nhớ rồi cô hai ơi. Lên phòng chị mở cho coi nè.

  Khánh Quỳnh dắt em lên phòng ngủ, nói là coi hành lý nhưng thật ra là đi úm nhau. Nằm nói chuyện hồi lâu, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến sáng, Nhã Khanh tiễn Khánh Quỳnh ra sân bay. Chị vừa khuất khỏi cửa xuất cảnh, con bé liền ba chân bốn cẳng chạy ra taxi rồi lao về nhà.

  Hôm nay, em có đặt mấy món phụ kiện máy tính. Cũng đâu có gì nhiều, đủ cho em độ một dàn máy chơi game thôi. Công cuộc lắp ráp đã xong thì con bé lại lao vào chơi game. Một ngày không có Khánh Quỳnh, em cũng không cần đến công ty phụ hay học việc. Hiện tại là 9h sáng, em chơi một lèo đến 14h chiều, ăn uống xong lại chơi game tiếp. Cứ thế lại hết một ngày nhưng may sao ngày đầu vẫn chưa vào quỹ đạo lắm nên em vẫn còn tỉnh táo mà nghe tin nhắn, điện thoại để trả lời hai bà chị.

  Sang ngày thứ hai,
  Nhã Khanh dường như sắp quên cả thế giới, em cày chung với tụi bạn thâu đêm suốt sáng đến nỗi điện thoại đổ chuông mà em cũng không màn đến. Vì em có để ý đến nó đâu, em đeo tai nghe, điện thoại báo hết pin em cũng không hay.

  Khánh Quỳnh lúc này gọi em không được. Chị sốt ruột gọi cho Mẫn Vy.

- Vy ơi, Nhã Khanh có gọi điện gì cho mày không? Sao tao gọi hoài không được, hơn 15 cuộc rồi. Lo cả lên.

- Không, t có biết gì đâu. Để t chạy qua xem sao. Mà mày đi đâu hả?

- T đi công tác 2 tuần hơn mới về. T đang ở nước ngoài nên hơi lệch múi giờ tí. Mà không hiểu sao gọi hoài sáng giờ luôn cứ không nghe máy. - giọng Khánh Quỳnh bắt đầu lo lắng đến mất bình tĩnh.

- Rồi rồi t chạy qua xem liền rồi gọi lại cho nha. Không có chuyện gì đâu.

  Đúng là hôm nay thứ bảy nên Mẫn Vy được nghỉ làm. Chị thay đồ rồi chạy ngay qua nhà Khánh Quỳnh. Chị bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa. Nhìn vào bên trong im lìm mà xe hay dép vẫn còn đó. Chị đập cửa thì có người bên nhà bên chạy ra hỏi thăm:

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ