55. 20/11

1.3K 52 5
                                    

Lại một năm học mới bắt đầu, thấm thoát đã đến Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bình thường những trường học hay tổ chức lễ trước nếu ngày đấy trùng với thứ bảy, chủ nhật. Năm nay cũng không ngoại lệ, 20/11 trùng với thứ bảy. Nhã Khanh biết hôm nay hai chị nghỉ nên bí mật hẹn hai chị ở nhà để tạo bất ngờ.

Chiều hôm đó, Mẫn Vy sang nhà Khánh Quỳnh nhưng không gặp em. Khánh Quỳnh cũng chẳng hiểu con bé định làm gì mà cứ úp úp mở mở.

- Nhã Khanh đâu cưng?

- Cưng cái đầu m. Không biết nữa, nó đi đâu hồi trưa rồi. Ăn cơm xong chạy đi đâu không nói.

- Gọi nó coi, có đứa nhỏ cũng không biết giữ. Tí nó lại dắt nhỏ nào hay thằng nào về cho m biết mặt. - Mẫn Vy dửng dưng uống nước vừa đùa bỡn con bạn.

- Bớt ảo đi cô. Kìa nó về rồi kìa.

Khánh Quỳnh cười nhếch mép, chị thừa biết em sẽ không sống lỗi với mình đâu. Đang nói chuyện, thấy đứa nhỏ trước cửa, Khánh Quỳnh liền chạy ra mở cổng. Tốc độ chị nhanh như thấy kho báu chứ đùa.

- Con bé này đi đâu cả tiếng rồi mới về vậy hả? Muốn ăn đòn không? - Khánh Quỳnh đúng là già thật rồi, chị cau mầy cũng lộ ra nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt, rất bé nhưng đứng gần có thể thấy rõ.

- Chị vô nhà trước đi, để em khoá cửa cho. Vuốt giận, vuốt giận.

Nhã Khanh đúng là biết đùa. Em biết khi nào chị nóng thật, khi nào không. Con nhỏ te toét cười trong khi Khánh Quỳnh nôn nóng như lò lửa. Chị dỗi bỏ vào trong trước, em cũng theo vào sau.

- Con nhỏ này bày trò gì nữa đây? - Mẫn Vy vừa thấy mặt em đã đoán mò.

- Teng teng, em chúc mừng hai chị ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mặc dù hai chị không phải giáo viên nhưng mà em cảm ơn hai chị đã dạy em từ trên trường đến bệnh viện rồi còn ở nhà nữa. Hai bó bông này, em chọn hết á nha. Em tặng hai chị. Em cảm ơn hai chị yêu nhiều.

*Moaz* *Moaz*

- Trời đất cái con này! - Khánh Quỳnh bị nó hôn bất ngờ, chị đánh yêu nó. Con bé được nước cười hớn hở.

Mẫn Vy với Khánh Quỳnh cũng bất ngờ với ẻm. Đúng là con nhỏ ngoài quậy phá thì được cái sống tình cảm. Hai chị để bó bông lên bàn, hai người nhìn nhau rồi nhìn sang em.

- 1... 2... 3...

- Aaa...

Khánh Quỳnh với Mẫn Vy kéo tay em lại, con bé ngã nhào vào lòng hai người. Hai bà chị đè nó ra hun con nhỏ tới tấp.

- Tối rồi, ra ngoài ăn, nay hai chị bao. - Mẫn Vy đề xuất.

- Ê ê, ai nói người đó bao nha. Tui hong có nói à.

- Lái xe đi bà dà. Tui bao được chưa? Thưa bà Quỳnh?

- Dạ rồi kkk. Let's go!

Nói vậy thoi chứ Nhã Khanh ngoài việc tốn tiền hai bó bông thì lại được hai chị yêu thương hết nấc, đã thế còn được ăn sang free nữa chớ. Ăn xong rồi ai cũng về nhà nấy. Mẫn Vy trở về nhà, chị có chút mệt mỏi sau một ngày dài. Chị ngã lưng ra giường, nhìn tờ lịch trên đầu tủ rồi tự lẩm bẩm gì đó.

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ