62. Đi khuya

1.3K 49 5
                                    

  Tết năm nay, mẹ Khánh Quỳnh về nước ở với chị. Dù giờ hết Tết, mọi người ai nấy đi làm trở lại rồi nhưng bà vẫn chưa có ý định quay lại Mỹ. Sau Tết, công việc cũng nhiều gấp đôi gấp ba khiến chị luôn bận rộn, không có thời gian lo cho gia đình. Nhã Khanh sắp tốt nghiệp nhưng là văn bằng 2 nên em có phần thư thả hơn. Em về sớm thay chị chăm sóc mẹ. Bà rất vui lòng vì điều đó nhưng có chút phiền lòng vì đứa con kia. Ngày nào bà cũng chỉ trò chuyện với em là nhiều.

- Nhã Khanh, mới đi học về hả con? - bà cười hiền từ nhìn em khi em vừa tới cửa nhà, còn chưa kịp tháo giày.

- Dạ mẹ. Mẹ ăn gì chưa để con nấu cho.

- Mẹ nấu rồi, con vô ăn đi. Mốt chuyện bếp nút cứ để mẹ làm. Mấy đứa đi học đi làm rồi còn giành làm với mẹ làm chi nữa.

- Dạ thôi mẹ về chơi với tụi con là vui rồi.

  Nhã Khanh lễ phép với mẹ chị lắm. Mẹ chị cũng thương em hết mực. Con bé chẳng ngại gì mà ôm lấy bà. Bà vỗ mông em:

- Con nhỏ này khéo miệng quá. Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn với mẹ. Mẹ đói rồi nè.

- Dạ tuân lệnh. - em cười híp mắt.

  Một ngày của cả nhà em là thế đó. Khánh Quỳnh dạo này lại ít về nhà. 7h sáng chị đi làm mà tận 11, 12h đêm mới về. Tính ra vừa về đã ngủ đến sáng đi làm thì nói chuyện được với ai. Lúc chị đi làm, có vài hôm em đi học sớm thì mọi người còn có dịp ngồi ăn chung. Mỗi lần ngồi chung, mẹ chị đều nói khéo với con gái:

- Dạo này nhiều việc, làm thì phải lo cho sức khoẻ nữa nghe không Quỳnh?

- Dạ con có mà mẹ.

- Có mà cả ngày còn không thấy mặt con. Đi sớm về hơm kiểu đó miết. - mẹ chị nói với giọng trách móc.

- Rảnh là con ở nhà với mẹ yêu liền. *chụt*

  Thấy mặt mẹ căng thẳng ra, Khánh Quỳnh học đâu ra thói giả nai hôn mẹ cái chốc.

- Nhỏ này riết rồi xạo quá nha cô nương.

- Ây da mẹ kí đầu con. Con tranh thủ công việc sớm rồi con ở nhà chơi với mẹ nhiều hơn nha. Giờ con đi làm trễ rồi.

  Chị hun mẹ cái nữa rồi vội vã xách cặp đi làm. Mẹ chị hỏi với theo:

- Tối có về ăn cơm không?

- Dạ chắc không. Con đi nha.

  Tối hôm đó, cũng như mấy hôm trước, đã 22 giờ rồi mà chị vẫn chưa về nên bà với Nhã Khanh ngủ trước. Vừa tắt đèn thì nghe tiếng chuông cửa:

- Khánh Quỳnh về hay sao đấy?

- Mẹ ở đây để con xuống xem nha.

- Ừ con xuống mở cửa cho nó đi.

  Em sốt sắn chạy xuống lầu, vừa ra tới cửa, con bé còn vội hơn.

- Em đỡ nó phụ chị coi. Nặng quá.

- Sao chị về chung với chị Quỳnh vậy?

- Vô đi rồi nói.

- Dạ dạ...

CHỊ SẼ MÃI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ