CHƯƠNG 1: HỒI TƯỞNG

7.1K 316 19
                                    

Ngày X tháng 10 năm 2032

Capri, Italia

Mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa như trút khiến tôi bừng tỉnh, bản năng cuốn chặt mình trong chăn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. 

Vệt mưa trượt dài trên cửa sổ, đọng thành từng hạt pha lê tí tách rơi, nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa hồng trắng trên bệ. 

Hàng tùng dương ngoài biệt viện lẳng lặng đứng trong mưa, tán lá trữu nặng đong đầy tâm tư, rũ xuống như mi mắt ai đang khóc vậy.

Kỳ lạ thật, chẳng hiểu sao khi cảm nhận không khí ẩm ướt, mùi hương của đất ẩm và cây cỏ, tôi lại chợt nhớ tới mùa hè nóng bức đầy nhiệt huyết của 10 năm trước....và cả người....

Bộ phim làm mưa làm gió toàn cầu lúc ấy, 16 chàng trai tài năng trong kí ức,tiếng cười nói vô tư.

Tiếng máy ảnh, tiếng vỗ tay, những đám đông vây quanh, những lời khen văn vở trên mặt báo tung hứng tôi lên tận trời mây, Be On Cloud.... 

Phải rồi, khu rừng chúng tôi từng quay phim, đoạn đường núi chúng tôi từng đi, những sân khấu chúng tôi từng đứng. 

Dù dưới cái nắng hừng hực, dưới ánh đèn sân khấu lạnh lẽo, hay cả trong bóng đêm vô tận...dù vui hay buồn, bên cạnh tôi của 10 năm trước luôn có một người.

Người ấy từng nói vì tôi mà muốn cố hết sức một lần, muốn tôi quen với giới giải trí nhộn nhịp, muốn khiến con đường sau này của tôi bằng phẳng hơn khi không có người bên cạnh.

Người ấy từng nói sau này sẽ rời nghành, đi xa khỏi thành thị khói bụi, dùng số tiền dành dụm mua một miếng đất trồng trọt tỉa hoa, nuôi một chú mèo để mỗi sáng được gọi dậy mà không cần đặt báo thức.

Người ấy rất trẻ con, rất nghịch ngợm, như ánh mặt trời vậy, ấm áp khiến ai cũng muốn dựa lại gần, có thể nói cả một ngày về những thứ nhỏ nhặt mà người vô tình bắt gặp. 

Nhưng người cũng như ánh trăng, dịu dàng, đơn thuần, tĩnh lặng mà cô độc. 

Tôi nhớ mỗi khi đêm xuống, người lãng mạn tới lạ lùng, rót một ly vang đỏ, kéo một chiếc ghế nhựa, một mình ngắm cả đêm, để mặc ánh trăng ôm trọn vào lòng, chỉ để lại bóng lưng mờ ảo.

Từ khi có người bên cạnh, tóc tôi luôn được vuốt ve, quần áo luôn được chăm chuốt, luôn được vùi mình trong một cái ôm mỗi khi lòng tôi nổi sóng. 

Luôn có người lắng nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo mà tôi kể, luôn kề bên đi dạo chợ đồ cổ với tôi cả ngày dài. 

Chỉ cần pha cho nhau ly rượu, bật một đoạn nhạc Jazz, tôi nghĩ tôi và người có thể im lặng ngồi bên nhau tới vô tận.

Cậu thanh niên ấy, một người mẫu chuyên nghiệp với khuôn mặt giống như Triển Chiêu.

Một diễn viên đa tài với đôi mắt hoa đào biết nói.

Người đồng nghiệp thân thiết, đứa em trai nhõng nhẽo, là bạn tâm giao suốt đời tôi......

P'Mile, ăn cherry nè!

P'Mile, ở đây có nuôi gà, qua đây chơi với em đi ~

P'Mile, em thích cái đồng hồ này !

P'Mile, bài này hay lắm, anh nghe chung không?

P'Mile, có những chuyện đã định là tiếc nuối.

Em nghĩ em sẽ quay về Mỹ....

Lồng ngực trái truyền tới cơn đau âm ỉ, cổ họng nghẹn lại mỗi khi nhớ tới giọng người.

P'Mile, sau này anh có định sống trong nông trại hay trong rừng không?

Anh sao.....Còn phải xem là sống với ai nữa....Nếu người đó muốn thì anh sẽ theo, thanh tịnh cũng tốt mà.

Em muốn trồng thật nhiều cây quanh nhà.

Anh bắt đầu trồng rồi đấy, sẽ lớn nhanh thôi.

Tôi tới Ý, vì tôi thích phong cách phục cổ, và người cũng vậy. 

Tôi mua một căn hộ cách xa trung tâm thành phố, vì người thích yên tĩnh. 

Tôi tự tay trồng cây quanh nhà, vì người muốn đắm mình trong thiên nhiên.

Em gọi anh là P'Mee nhé, anh trắng như tuyết ấy, lại còn ngủ say như gấu nữa.

Có lẽ người đã đúng...

10 năm qua tôi như chìm trong giấc ngủ đông, như quên đi thời gian, thả trôi tâm hồn trong hồi ức, lấy dưỡng chất từ dòng suối của quá khứ, tạm bợ lay lắt sống qua ngày.

Apo....

Đã lâu như vậy liệu có ai tới bên em, cùng em ngắm trăng đêm, cùng em dạo phố, cùng em trồng cây chưa ? 

Hàng cây anh trồng lớn rồi, lười biếng như em có ngủ quên dưới gốc cây cũng không lo cảm nắng.

Ở Ý không dễ kiếm hoa sen, nhưng ngày nào tôi cũng thay bình hoa sen trong phòng ngủ.

Mỗi khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, tôi lại vô thức mua bánh croissant, dù bản thân chẳng hề thích ăn.

Mẹ tôi luôn hỏi tôi có cô đơn không vì đêm trăng tròn nào tôi cũng ngẩn người. 

Có rất nhiều thứ nhỏ nhặt tôi chẳng hề phát giác, nhưng khi góp nhặt lại tôi bỗng thấy đôi mắt hoa đào ấy.

Hai con đường song song vì duyên phận mà hết lần này tới lần khác giao nhau. 

Tôi và người đã được chú định không thể làm bạn bè, mà còn là gì đó hơn thế nữa....

Hội ngộ rồi chia xa, trùng phùng rồi biệt ly vốn là lẽ thường mà tôi thầm mặc nhận.

Duy chỉ có người, tôi muốn dùng hết may mắn và dũng khí cả đời để níu lấy.

Tâm hồn người quá tự do, tôi muốn làm rừng cây để cơn gió ấy ngừng bước. 

Người quá lãng mạn khiến kẻ khô khan như tôi đột nhiên muốn làm thơ, cả đời khao khát làm ánh trăng, ôm trọn người vào lòng.

Hoàng tử bé tìm được bông hồng duy nhất trên hành tinh nhưng lại chẳng thể giữ được.

Giữa biển người vô tận tôi tìm được bông hồng trắng thanh khiết của mình, nhưng cuối cùng lại vô năng đánh mất.

Tôi đã từng không tin vào duyên số, và người là món quà cũng là hình phạt mà trời cao ban tới dạy dỗ kẻ ngu nguội như tôi.

Có lẽ ...đó là thật...

Rằng một đời chắc chắn sẽ có sự tồn tại của ai đó, như ánh trăng sáng trong tim, thuần hóa tôi thành tín đồ.

Để tên người biến thành bản kinh thánh tôi mặc niệm suốt đời, kính ngưỡng nhưng chẳng thể chạm tới...

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ