CHƯƠNG 9: BẠN

1.7K 171 6
                                    

Sau bữa tối, Mile chủ động đề nghị đưa Apo về nhà. Giờ cậu đã dần thôi những câu khách sáo vô nghĩa với anh, chỉ đường để anh đưa về.

Hôm nay là đêm trăng tròn, một góc bầu trời như được thắp sáng, mơ hồ thấy được cả ngân hà đầy sao.

"P'Mile! P'Mile!" Apo đột nhiên gọi anh

"Hửm?" Mile vẫn tập trung lái xe, thấp giọng đáp cậu một tiếng tỏ ý đã nghe thấy

"Trên trời đẹp lắm, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, anh đừng nhìn đấy" Apo chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, vu vơ một câu khiến Mile bật cười

"P'Mile" Cậu lại gọi, anh nhận ra khi Apo bắt đầu thân với một ai đó, cậu sẽ biến thành một đứa trẻ. Muốn dắt anh đi mọi nơi, cho anh xem hộp đồ chơi của mình.

"Ừ" Mile chẳng hề tỏ ra khó chịu khi cậu liên tục gọi tên mình. Ngược lại, giọng nói trầm ấm của Apo khiến anh bất giác thả lỏng

"Anh tắt đèn trong xe đi được không? Em không nhìn rõ sao"

Mile tắt đèn đi, mở cửa sổ cho cậu nhóc ngắm cảnh.

Giờ này đã khuya, trên đường không còn mấy chiếc xe qua lại, tới đèn đỏ, Mile dừng xe quay qua nhìn Apo.

Hóa ra Apo im lặng nãy giờ là để ngắm sao, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trùm lên người cậu một vầng sáng bạc, khóe môi cậu hơi nhếch lên, không biết đang nghĩ điều gì. 

Cơn gió thi thoảng thổi vào xe, vuốt ve mái tóc Apo, miệng cậu lẩm nhẩm một điệu nhạc.

Đêm nay Mile nhìn thấy được một mặt khác của Apo, anh biết cậu rất năng động, hòa đồng, biết cậu dễ xấu hổ nhưng luôn cứng miệng không chịu nhận...Và hóa ra cậu cũng vô tư, dính người như con nít, cũng dịu dàng, tĩnh lặng như ánh trăng....

---

Xe dừng lại trước cổng nhà, Mile không nỡ kéo Apo về hiện thực, muốn để cậu yên lặng ngắm trăng. Anh tắt máy, dựa vào ghế lái nhìn cậu, quên đi cả thời gian.

Hàng xóm bên cạnh trở về, tiếng còi xe, tiếng chó sủa đan xen phá vỡ bầu không khí trong xe. Apo giật mình nhìn quanh, phát hiện đã về tới nhà mới nhớ ra mình đang ở ngoài. 

Cậu quay sang tìm Mile, thấy anh đang cười mình liền giơ tay đánh vào tay anh.

"Sao anh không gọi em?" Apo bĩu môi

"Không sao, cũng vừa mới tới" Mile mỉm cười

"Em về đây, hôm nay cảm ơn anh nhé" Apo tháo dây an toàn, mở cửa xe, quay lại nhìn anh

"Không có gì, em ngủ ngon nhé" Mile vẫy tay

"Về nhà an toàn, ngủ ngon ạ" Apo chắp tay chào, quay người đi vào nhà

Mile ngồi trên xe nhìn bóng lưng cậu khuất hẳn mới nổ máy về nhà

-----

Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhâm nhi ly rượu vang ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm làm Mile bất giác nhớ tới cậu.

Anh lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn gửi đi, bỏ điện thoại lên bàn. 

Chẳng hiểu sao đột nhiên anh thấy mặt trăng tròn treo trên không trung kia lại giống Apo khi cười, dễ thương thật.

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ