CHƯƠNG 14: QUÁ TRÌNH

1.7K 195 5
                                    

Lễ khai máy tại khách sạn diễn ra thầm lặng.

Ngày quay đầu tiên, lo Apo lạc đường nên Mile tới đón cậu từ sớm.

Trong lúc Mile đậu xe, Apo tự mình vào trong.

Người đầu tiên cậu gặp là ba đạo diễn mới của đoạn phim, Apo chắp tay cúi chào, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

P'Pond nhìn Apo từ đầu tới chân, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Xin chào, anh là Pond, là bạn thân của Mile kiêm đạo diễn, rất vui được gặp em !" P'Pond lịch thiệp đưa tay ra

"Chào anh, em tên Apo, nhận vai Porsche." Apo bắt tay P'Pond.

Ngay khi nhìn vào mắt cậu, P'Pond rốt cuộc hiểu tại sao Mile lại đắm chìm trong đó. 

Là một tâm hồn đẹp, anh có dự cảm Apo là người luôn được mọi người yêu thương, và chắc hẳn anh cũng sẽ rất quý cậu em này.

"Em coi kịch bản thế nào rồi?" hai đạo diễn khác đã rời đi bắt tay vào việc chuẩn bị, P'Pond nán lại trò chuyện với cậu.

"P'Mile nói kịch bản do anh sửa, thật sự rất hay !" Apo nghiêm túc khiến P'Pond có chút buồn cười. 

Mile nói cậu nhóc dính người lắm, hóa ra là chỉ với cậu em của anh thôi.

"Nhưng mà.... cảnh NC trong kịch bản.... đóng có chết người không ạ?" P'Pond phụt cười, ngượng ngập gãi lông mày, chột dạ không biết giải thích thế nào với đứa trẻ ngây thơ này.

Anh thay Mile suy nghĩ đủ điều, phấn khởi viết cho Mile nhiều đất thể hiện tài năng. 

Chỉ cần diễn xong phim này, anh tin chắc Apo sẽ mở được cảnh cửa thế giới mới.

"Không sao, quay đều có kỹ xảo, đó là sở trường của anh, yên tâm đi !" P'Pond vỗ vai cậu trấn an

"Chuẩn bị hóa trang đi nhé, anh đi trước !" P'Pond vẫy tay, chưa đợi Apo kịp phản ứng đã đi mất bóng.

----

Quả đúng như vậy...

Suốt nhiều tháng quay phim, cùng đoàn phim chạy ngược xuôi khắp nước, lần đầu tiên Apo hiểu được ý nghĩa thực sự của bộ phim 21+.

Cảnh NC đầu cậu có thể ngượng ngùng tới đỏ ửng toàn thân, hấp tấp tìm chỗ trốn khi thấy Mile. Nhưng với tần suất quay dày đặc, Apo gần như miễn dịch, quay xong còn có hơi sức chọc ghẹo anh. 

Cậu xem đoàn làm phim như nhà của mình, vui vẻ chạy ngang dọc khắp nơi.

Chỉ cần hô cắt, Mile hầu như không tìm thấy bóng dáng cậu, đôi khi anh phải đi hỏi từng nhân viên hậu cần, chẳng khác phụ huynh tìm trẻ lạc là bao.

Những lúc như vậy, P'Pond chỉ biết lắc đầu bất lực. 

Apo có quá nhiều năng lượng, tốc độ phá hoại của cậu ngang với lốc xoáy, chỉ có thể nhờ Mile dắt cậu ra chỗ khác.

"Mile này, Po nhà cậu quá nhiều năng lượng rồi. Đừng mua bánh ngọt cho thằng bé nữa, còn phải giữ dáng" P'Pond khiếu nại

"Dạo này Po ăn kiêng, thật ra lúc trước em ấy còn nghịch ngợm hơn bây giờ." Mile nhấp một ngụm trà, bình thản như thể anh đã quá quen.

"Rốt cuộc thằng bé ăn gì thế? Cậu hỏi nó giúp anh, chỉ cần ăn bằng nửa phần nó thôi thì anh có sức chạy quanh cái phim trường này cả ngày, không cần ngồi ghế nữa" P'Pond trợn mắt, quạt điện trên tay hoạt động hết công suất.

"Hôm nay quay trong rừng, anh đã túm lấy dặn riêng thằng bé tới mấy lần đừng chạy lung tung. Giờ thì hay rồi, lại không thấy người đâu." P'Pond thở dài, chỉ đành than vãn với Mile.

"Chắc Po kéo Bas đi đâu rồi, nếu lát nữa không về em sẽ đi tìm." Mile lắc đầu

"Cậu nên nghiêm túc một chút, đừng có cười với thằng bé, nó không nghe lời đâu." P'Pond đã chẳng còn lạ, mỗi lần Mile nói phải dạy dỗ Apo, chỉ cần thấy bóng cậu chạy tới từ xa thì Mile đã bật cười, và đâu lại vào đấy.

"Lần này không đùa được, lỡ bị con gì cắn thì cậu hiểu." P'Pond nhắc nhở

"Vâng, em sẽ theo sát." Mile cũng rất lo cậu nghịch ngợm đi lạc

"Vậy.... chuyện của cậu thế nào rồi ?" P'Pond nhìn Mile

"Vẫn chẳng có gì thay đổi cả." Nghĩ tới lại phiền lòng, anh không dám ngỏ lời, còn cậu thì quá vô tư khiến mọi thứ dậm chân tại chỗ.

"Chậc, sốt ruột thay cho cậu đấy !" P'Pond chưa kịp nói xong thì tiếng mọi người gọi tên Apo thu hút sự chú ý của cả hai.

"Cuối cùng cũng về, chuẩn bị quay thôi !" P'Pond vỗ vai Mile rồi đi vào lều

-------

Mọi thứ như đi vào quỹ đạo vốn có, quá trình quay phim diễn ra rất thuận lợi. 

Thấm thoát đã tới cuối năm, đây là năm thứ 2 hai người đón năm mới có nhau. 

Năm mới vừa qua thì sinh nhật lại tới...

Hôm nay là cảnh quay ở nhà Porsche, trùng với ngày sinh nhật của Apo.

Nhân lúc Apo đang quay phim, Mile tự mình đi lấy bánh kem anh đặt cho cậu từ trước.

Tự tay cắm nến, bưng bánh đứng đợi bên ngoài, ngay khi nghe tiếng hô cắt vang lên, Mile cầm bánh vượt qua đám đông, đưa ánh sáng tới bên Apo.

"Apo sinh nhật vui vẻ ! Mong em mãi hạnh phúc với mọi thứ mình chọn." Mile gửi lời chúc đầu tiên tới cậu.

Ánh nến lập lòe rọi vào mắt Apo, cậu cong mắt nhìn anh, nụ cười ngượng ngùng khiến thế giới trong mắt anh như nhòa đi, chỉ còn duy nhất hình bóng cậu cư ngụ.

Khi Apo nhắm mắt ước nguyện, từ góc anh chỉ nhìn thấy hàng mi dày cụp xuống, như cánh bướm rung rung.

Po này, lạ nhỉ, sinh nhật em nhưng anh lại mong em thực hiện cho anh một điều ước.

Từ nay về sau, sinh nhật hàng năm của em để anh là người bưng bánh cho em thổi nến được không? 

Để trong biển người, anh là người cầm trên tay ánh sáng, đem tới cho em điều ước, cùng em già đi.

Apo thổi tắt nến, Mile luôn nghĩ không biết lúc đó cậu ước gì? Liệu anh có thực hiện được cho cậu?

"P'Mile cảm ơn anh, năm sau vẫn bưng bánh cho em được không ?" Apo nghiêng đầu nhìn anh

"Dĩ nhiên !" Mile cười nhẹ, đưa tay ra định xoa đầu cậu như một thói quen, chợt nhớ đây là phim trường đành vội thu tay lại.

P'Pond quan sát từ xa, lắc đầu chán nản.

Có lẽ phải cần khá lâu nữa để họ thực sự nhìn rõ lòng mình...

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ