Hôm nay là giáng sinh, tuyết rơi liên tục suốt một tháng qua tích thành một lớp thảm dày.
Từ cổng nhà, mái hiên cho tới hàng tùng dương trong vườn đều khoác lên mình tấm áo choàng trắng để giữ ấm qua đông.
Thời gian vì quá lạnh như đột nhiên ngừng trôi, hồ nước hóa băng không chút gợn sóng, sóc nhỏ đã vùi mình trong tổ say sưa ngủ đông.
Đâu đó trong màn tuyết trắng có ánh đèn ấm áp âm thầm dẫn lối cho những kẻ xa nhà.
Mùa đông mặt sàn hạ nhiệt, Apo thể hàn sợ lạnh, trong nhà không chỉ bật điều hòa chiều nóng mà còn lắp hệ thống sưởi ấm sàn, chỉ lo cậu ngủ dậy chạy chân trần khắp nơi.
Mile thức giấc, theo thói quen hôn lên trán người bên cạnh, nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn quấn kĩ Apo rồi đi vào phòng tắm.
Hôm qua anh và cậu đã chọn được cây thông cho năm nay, lát nữa anh phải tới chở về nhà.
Mile tự mình ăn bữa sáng nhẹ, hâm nóng bánh và sữa cho Apo, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Đi qua phòng khách, Mile ngó vào kiểm tra Smile.
Smile là Apo phiên bản mèo, giống cậu tới cả tư thế ngủ. Chú mèo đen nhánh nằm trong nhà bông, cuộn mình ngủ say.
Cứ ngỡ có Smile Apo sẽ dậy sớm hơn, sự thật là cả hai đều yên giấc của mình, chỉ có Mile mỗi ngày cần cù đánh thức.
Mở cửa bước ra ngoài, đôi giày lún sâu trong tuyết, cảm giác lâng lâng như thể đang bước đi trên mây. Từng đợt gió lạnh lướt qua khiến mũi Mile đỏ ửng, anh xoa tay áp lên má, thổi ra từng hơi khói mỏng.
Việc đầu tiên anh làm là đi tới vườn thông lấy cây Apo đã chọn, không quên mua thêm vài chậu trạng nguyên và tầm gửi nhỏ nhắn, sau đó ghé vào siêu thị lân cận mua đồ.
Chọn một ngôi sao Bethlehem màu vàng ánh kim, một đôi tất đỏ cho Smile, đôi tất vàng cho Apo, và đôi tất xanh cho mình.
À, ở nhà chưa có vòng hoa nguyệt quế, cần mua thêm đôi chuông thánh đường, quả châu rực rỡ đủ sắc màu, dây kim tuyến, cả rổ quả sồi nữa.
Ngay khi anh định đi, ông già noel trong bộ đồ đỏ rực và bầy tuần lộc nhồi bông thu hút ánh mắt anh, Apo chắc chắn rất thích. Quay lại mua một cặp, Mile nhớ ra vẫn chưa mua quà giáng sinh năm nay cho cậu.
Quả cầu pha lê trong suốt nhỏ bằng bàn tay, bên trong có bức tượng hai cậu bé dựa vào vai nhau, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi, không hề đắt nhưng cảm giác an yên anh cảm nhận được khiến Mile muốn tặng nó cho Apo.
Tự tay gói quà, viết thiệp giáng sinh, thắt một chiếc nơ, món quà đã nằm gọn trong túi.
Đứng trước quầy bánh ngọt chọn mua kẹo gậy xinh xắn, donut đủ hương vị. Ngay khi chọn được chiếc bánh croissant đầu tiên, điện thoại trong túi áo rung lên.
"Po Po ngủ dậy rồi?" Mile nhẹ nhàng hỏi, chỉ cần nghe tiếng cậu thở anh đã tưởng tượng được cậu lúc này.
Chắc hẳn vừa ngủ dậy không thấy anh đã gọi điện, mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ của cậu khiến khóe môi anh bất giác cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Gió hạ
Cerita PendekFanfic lấy cảm hứng từ MileApo, sản phẩm của trí tưởng tượng không mục đích thương mại.