CHƯƠNG 12: BIẾN CỐ

1.9K 192 20
                                    

Đêm tĩnh lặng ngắn ngủi đó là lần cuối họ đề cập tới tương lai, cả hai lựa chọn lơ đi phiền muộn, trân trọng mỗi giây phút ở hiện tại.

Giai đoạn đầu, quá trình quay phim khá suôn sẻ, sáng sớm cùng nhau đi làm, đêm muộn đưa nhau về nhà, tuy mệt nhọc nhưng họ đều thỏa mãn.

Phim quay được 4 tháng thì dịch bệnh lần nữa bao trùm cả nước, lịch quay liên tục trì hoãn.

Đoàn phim gần như đóng băng, mọi người đều ở trong nhà, theo dõi sát sao mọi thông báo.

Cho tới một ngày đầu tháng 7, sau thời gian dài gồng mình chống đỡ chi phí sản xuất và trả lương cho nhân viên đoàn phim, công ty chính thức thông báo rút đầu tư, dừng sản xuất vô thời hạn. 

Những tưởng có thể tiếp tục vãn hồi, thì ngay sau đó, tác giả cuốn tiểu thuyết cũng quyết định rút lui.

Tâm huyết suốt một năm qua của mọi người dường như chưa kịp thành kết quả đã tan thành mây khói.

Mile nhận được thông báo đầu tiên, không sao cả, anh nghĩ. Chỉ là anh lo cho Apo, cậu nhóc nhạy cảm này liệu có ổn?

Mile nhắn tin cho Apo nhưng không có hồi âm, thậm chí gọi điện cậu cũng không bắt máy.

Mile vội vàng lái xe tới nhà Apo, gõ cửa một hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh. 

Mile ngồi ngoài hiên đợi suốt buổi sáng, không ngừng gọi điện cho cậu.

Khi tia nắng cuối ngày dần biến mất, Mile đột nhiên nghe tiếng mở cửa, anh vội quay đầu lại, Apo đang mặc đồ ngủ, mái tóc rối bù do mới ngủ dậy, thẫn thờ nhìn anh.

----

"Xin lỗi anh, em ngủ lâu quá !" Apo pha cho Mile một cốc café, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.

"Em....biết chưa?" Mile cẩn thận nhìn cậu, trông Apo phờ phạc như thể bị rút hết sức sống vậy.

"P'Mee, em muốn đi dạo !" Apo đột nhiên nói một câu không đầu đuôi.

"Được, thay đồ anh dẫn em đi." lòng anh đau theo khi nhìn cậu lúc này.

----

Cả đoạn đường Apo luôn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, kể cả khi Mile dừng xe mua bánh ngọt cho cậu, Apo cũng không hề cười như mọi khi.

Hai người ngồi trên cầu, ngắm nhìn sắc hoàng hôn đượm buồn phủ trên mặt biển, nhìn ông trời chậm rãi kéo mặt trăng treo lên không trung, hôm nay lại là đêm trăng tròn. 

Ánh đèn hai bên cầu dần bật sáng, cơn gió biển vi vu khiến tóc họ nhẹ bay.

Mile đặt tay lên vai Apo, vỗ nhẹ nhàng từng nhịp.

"P'Mile !" Apo đột nhiên gọi tên anh, đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Anh đây !" Mile quay qua nhìn cậu chăm chú

"Có một số chuyện đã định sẵn sẽ là tiếc nuối......" Apo ngập ngừng

"Những gì đang xảy ra là sự thật mà em phải chấp nhận." hầu kết cậu động đậy, Apo chống tay ra sau, ngẩng mặt nhìn trăng sáng.

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ