Suốt 3 ngày, Mile chỉ quanh quẩn trong nhà, lục tìm những món đồ anh đã từng yêu thích. Góp nhặt quá khứ, từ từ ghép lại con người anh trước khi gặp cậu.
Ban ngày là thế, nhưng khi đêm xuống, như đã thành một thói quen khó bỏ, anh luôn mở lại đoạn tin nhắn cũ, tìm kiếm ảnh cậu.
Nhìn thấy bài viết thú vị, việc đầu tiên là chia sẻ với Apo, rồi lại ngồi đợi liệu cậu có đột nhiên trả lời.
Bắt đầu nghe những bản nhạc buồn, biết đánh đàn ngắm trăng, cũng quen luôn việc thức tới sáng chỉ để chờ tin nhắn, rồi ban ngày lại gật gù ngủ đông.
Chiều nay, anh muốn ăn bánh ngọt.
Một mình lái xe tới tiệm bánh, đứng nhìn những chiếc bánh nhỏ nhắn đặt trong tủ kính. Đến khi về nhà mới bất giác nhận ra mình cầm trên tay bánh croissant mà ai đó thích ăn.
Buồn bực ngồi ngoài ban công, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại với ánh mắt vô hồn.
Tiếng điện thoại vang lên, ngay khi nhìn vào cái tên đang nhấp nháy, anh lần nữa cảm nhận được tiếng tim mình đập
"Po" Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi mở miệng anh chỉ gọi được tên cậu
"P'Mile, tối nay 7h ở chỗ cũ đợi em" Apo vừa về đến nhà việc đầu tiên là gọi cho anh
"Được" Thật ra anh rất muốn biết tại sao, nhưng chỉ cần cậu ở đó, mục đích là gì đã không còn quan trọng
---
Khi Mile tới điểm hẹn, từ xa anh đã thấy Apo ngồi một mình từ bao giờ.
Tối nay giống như đêm hôm đó, cậu vẫn ngồi trên cầu ngay đúng vị trí cậu từng ngồi, ánh trăng sáng cũng cùng một góc, mọi thứ như chưa hề thay đổi.
Duy chỉ có một điều khác biệt, đêm đó cậu muốn nói tạm biệt, tối nay cậu muốn gửi lời chào tới anh.
Mile đứng im nhìn cậu, đôi chân đã bước ra một bước lại thu về.
Apo như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, cậu quay đầu lại mỉm cười rồi vui vẻ vẫy tay.
"P'Mee, em về rồi"
Mile lẳng lặng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu mà không nói lời nào
"Anh giận à?" Apo nghiêng đầu, đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của anh
"....."
"Không muốn nói chuyện với em thật sao?" Apo bỏ tay ra, đôi chân lắc lư theo nhịp, có vẻ tâm trạng cậu rất tốt
"Vậy em đi nhé" Apo giả vờ đứng dậy, Mile vội vàng túm lấy cậu kéo vào lòng
"Em đi đâu vậy?" Mile gác cằm lên vai cậu, nhắm chặt mắt cảm nhận mùi hương gió biển nhẹ nhàng đặc trưng trên người cậu
"Em lên núi tĩnh tâm, suy nghĩ rõ được một số chuyện" Apo đẩy anh ra, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Câu trả lời"
Tiếng ồn ào của thế giới ngoài kia như yên lặng, trong thế giới của họ chỉ còn hai người.
Cảnh vật trên đời như chất chứa trong đôi mắt người đối diện, đã chẳng cần phải đi đâu, vì người kia là cả thế giới.
"Em có thể không trả lời, anh....." Mile không có dũng khí, quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ chẳng để tâm
"P'Mile, em muốn thử" Apo cười nhẹ, tay vẫn không ngừng vuốt ve hàng lông mày đậm dày của anh
Mile mở to mắt, biểu cảm mờ mịt hoang mang như không tin những gì mình vừa nghe. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối, cũng sẵn sàng chờ đợi thật lâu, chẳng ngờ chỉ 3 ngày...
"Sao thế? Anh đổi ý rồi à" Apo trầm giọng, không cười với anh nữa
Mile vội vàng ôm vào lòng dỗ dành
"Không phải, chỉ là...." Anh bật cười, ôm cậu lắc lư như hai đứa trẻ
"Xin lỗi" Nhìn anh vui vẻ tới vậy lại khiến cậu đau lòng, Mile luôn bất đắc dĩ bị động chờ đợi, chưa từng phàn nàn.
"Sao lại xin lỗi" Mile đặt một nụ hôn lên trán cậu, đôi tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve
Apo lắc đầu, nhích gần lại ấn môi mình lên môi anh, đôi mắt cười cong lên như trăng khuyết.
Mile như chết chìm trong mật ngọt, giữ lấy cổ cậu không ngừng đẩy sâu nụ hôn. Apo ngoan ngoãn hé môi, lưỡi anh nhẹ nhàng đưa vào, tìm lấy lưỡi cậu quấn riết lấy nhau.
Chẳng biết qua bao lâu, Apo thiếu khí vỗ nhẹ lên ngực anh, Mile đành dừng lại, trước khi rời đi còn quyến luyến chạm môi thêm lần nữa.
Môi Apo vốn mỏng, vì hôn mà sưng đỏ, vùi đầu vào lòng anh trốn tránh.
Mile mỉm cười, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn đen mượt.
"Nghĩ kỹ rồi? Cho em một cơ hội cuối" Mile hôn lên tóc cậu, cảm giác lâng lâng làm anh không phân biệt được đây là thật hay mơ.
"Ừm" Apo gật gù, dụi đầu lên cổ anh làm nũng
"Sau này không chạy lung tung nữa, đi đâu cũng phải nhớ tới anh, hứa được không?" Dù sao Apo luôn đột ngột biến mất, mọi thứ với cậu đều là tùy hứng, nhưng anh muốn mình là yếu tố bất biến trong đời cậu.
"Em có thể vừa đi chơi vừa nhớ anh không?" Apo ngẩng đầu nhìn anh cười lấy lòng
Sao cậu nhóc lớn như vậy rồi vẫn dễ thương vậy chứ, Mile cúi xuống chạm môi cậu
"Được, coi như em hứa rồi, tốt nhất không được quên" cậu ôm lấy eo anh bật cười
"P'Mee" nằm trong lòng anh ngắm trăng, cậu nhóc tăng động ngày thường nghịch ngợm là thế, giờ phút này giống như cành hồng không gai, tùy ý người chăm sóc.
"Sao vậy" từ góc anh nhìn xuống, mái tóc đen dày, hàng mi như cánh quạt nhỏ và sống mũi cao thẳng của cậu cực kì giống chú mèo mun thu mình nằm gọn trong lòng anh.
"Trước mắt chỉ có thể lén lút gặp anh thôi, đợi tới lúc thích hợp em sẽ công khai"
"Không sao, làm những gì em thích đều được" Tuy không thể đứng dưới ánh đèn nắm chặt tay nhau, nhưng chỉ cần được ôm cậu dưới ánh trăng với anh đã chẳng còn gì lãng mạn hơn nữa.
"Po chuyển qua ở với anh được không? Để anh chăm sóc cho em" Mile đã nghĩ tới chuyện này từ ngay khi nhận ra anh thích cậu, cơ hội vừa tới liền lập tức mở lời
"Không được, em nghĩ nên giữ không gian riêng cho cả hai. Không phải em không yêu anh đâu nhé, em chỉ muốn đi chơi đêm lúc anh không ở cạnh thôi"
Cậu luôn muốn giữ cho mình riêng một bầu trời, tự do bay lượn mà không ai tìm đến, kể cả anh.
Mile gật đầu, đặt một cái hôn lên chóp mũi cậu
Anh hiểu Apo, mọi thứ cậu làm đều không cần lời giải thích, vì anh sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Gió hạ
Historia CortaFanfic lấy cảm hứng từ MileApo, sản phẩm của trí tưởng tượng không mục đích thương mại.