CHƯƠNG 8: ĐẤU TRANH

1.9K 161 1
                                    

Lúc ra ngoài tràn đầy sức sống, nhưng lúc đi về Apo như chỉ còn cái vỏ trống rỗng.

Những lúc mệt mỏi hay bối rối, Apo luôn chọn cách đi ngủ, không có chuyện gì mà một giấc ngủ không thể giải quyết.

Bỏ qua bữa trưa, Apo ngủ một mạch tới khi đèn đường bật sáng, việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh giác là sờ lên môi mình.

Đã làm diễn viên khá lâu, Apo cũng từng diễn cảnh hôn, phần nhiều đều là chuồn chuồn điểm nước, đôi khi còn dựa vào góc quay để hoàn thành, và tim cậu luôn bình lặng.

Hôm nay là ngoại lệ, lần đầu Apo hôn một người con trai, lại là nụ hôn mãnh liệt nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Tự dặn lòng mình người đang hôn cậu là Kinn, và cậu bây giờ là Porsche, thế nhưng bộ não lại chẳng nghe lời, phân tích cãi lý với cậu cả ngày.

Tim loạn nhịp vì hồi hộp, còn não thì ong lên vì bận suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu như kiệt sức.

Lúc ấy cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn, để bình ổn tâm trạng. 

Vậy nên buổi thử thoại vừa kết thúc, cậu còn chưa chào hỏi Mile đã chạy mất bóng. 

Nghĩ lại liệu Mile có giận không? Cậu làm thế chẳng hề lịch sự, như thể xa lánh người ta vậy.

Thật ra Apo không hề bài xích, cũng không hề ghét bỏ nụ hôn của anh.

Thậm chí cậu còn nghĩ môi anh rất mềm, tiếc là cậu nhát quá mà thôi. 

Có lẽ cần thời gian để làm quen, nhưng chắc chắn bây giờ cậu không dám nhìn anh nữa, ít nhất là trong mấy ngày tới.

Apo nằm ngửa nhìn lên trần nhà, sau này họ sẽ đóng cặp.

Những cảnh hôn là thường thấy và có khi còn có những thứ khác, vì dù sao cũng gắn mác 18+. 

Là cậu xem nhẹ con số này, cứ ngỡ chỉ cần nắm tay, thơm má, quá lắm thì hôn phớt một cái, dù sao cũng là Mafia đúng chứ ?

Ai ngờ mới ngày đầu đã bị hôn tới tiêu hồn, tương lai mờ mịt khiến cậu muốn ngủ tới hết đời.

Thói quen ngủ quên giờ giấc làm Apo thường xuyên bỏ bữa, dạ dày cậu vốn không khỏe, giờ lại âm ỉ đau. 

Đang tính ngồi dậy ăn chút gì đó thì đột nhiên có người gọi điện tới, Apo nhìn màn hình điện thoại với một dãy số lạ.

"Alo, cho hỏi ai vậy?" Apo ngờ vực

"Apo đúng chứ? Anh là Mile." đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của Mile

"....."

"Em có đó không?" Mile lại hỏi

"Em nghe đây, có chuyện gì vậy ạ?" Apo hoàn hồn

"Không có gì, chỉ là sáng nay em về vội quá, anh lo nên gọi cho em." tiếng cười khẽ cũng đủ khiến Apo tưởng tượng ra được khuôn mặt anh với nụ cười dịu dàng lúc này, vành tai lại vô thức đỏ lên.

"Xin lỗi P'Mile ! Em về mà không chào hỏi anh." Apo vò tóc, luống cuống xin lỗi.

"Không sao, em sợ lắm không, còn không nhìn anh." Mile quyết định nhắc lại chuyện hồi sáng, anh muốn biết cảm nhận của cậu.

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ