CHƯƠNG 18: BIẾN MẤT

2.3K 182 8
                                    

"Ngồi im nào" Mile ấn Apo ngồi xuống cuối giường, lo cậu lạnh nên anh dùng trứng gà nóng nhẹ nhàng chườm vết sưng trên trán.

"Em tự cầm một lát được không? Anh lấy thuốc" Mile cầm tay cậu để cậu tự giữ trái trứng, sau đó xoay người lấy thuốc trong ngăn kéo

Apo im lặng nhìn bóng lưng anh, rơi vào trầm tư.

Từ ngày đầu gặp gỡ anh đã luôn chăm sóc cậu, rõ ràng cậu là một người đàn ông trưởng thành, nhưng chỉ cần ở bên anh, cậu như biến thành đứa trẻ.

Khi cậu quá nghịch ngợm, người khác nghĩ cậu sẽ ngã, duy chỉ có anh sẽ lo cậu ngã có đau không, là người đầu tiên đỡ cậu dậy ôm vào lòng.

Nếu cậu từ chối, có phải anh sẽ không ở bên cậu nữa? Nếu cậu đồng ý, sau này lỡ họ dừng bước, có phải không thể tiếp tục làm bạn?

Mile quay lại, ngồi xổm trước mặt Apo, xé vỏ miếng dán tiêu sưng, nhẹ nhàng dán lên trán cậu.

"Đẹp rồi này, mai sẽ khỏi thôi" Mile thổi lên trán cậu, dỗ dành cậu như trẻ con

Apo ngượng ngùng gạt tay anh ra, cúi đầu hoay hoay giả bộ tìm kiếm thứ gì đó. 

Sau một hồi, cậu chẳng nghĩ ra được cái cớ nào để trốn chạy, không dám ngẩng đầu vì cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt trên người mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều, thật ra không hề phức tạp, chỉ cần em lắng nghe tim mình thôi" Mile mỉm cười, tay vẫn nhẹ xoa vết sưng trên trán cậu qua lớp băng.

Câu nói của Mile làm Apo nhớ tới lời Masu từng nói, có lẽ cậu cần thời gian để lắng nghe tiếng lòng. Apo đột nhiên hiểu ra một vài thứ, nhưng lại không thể nói thành lời.

Ít nhất cậu đã thôi bối rối, thôi lo âu. Lần nữa có được dũng khí nhìn vào mắt anh như trước kia, gật đầu mỉm cười

Mile hôn nhẹ lên trán cậu, lần này Apo ngồi im, vành tai đỏ hồng.

Mỗi khi cậu ngại ngùng đều rất dễ thương, thấy cậu ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ khiến lòng anh mềm mại theo. Mile cúi đầu nhìn cậu, cuối cùng đặt một nụ hôn phớt lên môi.

"Đồ ngủ vẫn ở chỗ cũ, cần gì qua tìm anh" Mile xoa má cậu rồi đứng dậy

"Trong tủ có bánh ngọt, nếu đói nhớ lấy ăn nhé, ngủ ngon" Anh nhẹ nhàng đóng cửa, Apo ngại ngùng úp mặt vào gối tìm chỗ trốn.

---

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu mơ màng mở cửa đi vào phòng bếp lấy nước

Mile đang bận rộn xử lí nguyên liệu, chuẩn bị nấu bữa trưa. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền quay lại, cười thật tươi.

"Dậy rồi sao? Anh nấu sắp xong rồi" Tiếng xắt rau củ có quy luật đều đều vang lên, khói từ nồi canh trên bếp tỏa ra hương xương hầm ngọt ngào

"Anh ăn sáng phải nấu nhiều vậy ạ?" Apo vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác đứng bên ngoài

Mile lắc đầu, lau tay vào tạp dề, đi tới trước mặt giúp cậu vuốt lại mái tóc rối tung

"Trán hết sưng rồi này" Mile vuốt nhẹ má cậu

"Sắp tới trưa rồi, lát nữa phải đi tham gia hoạt động, vào đánh răng thôi" Anh kéo tay Apo vào phòng tắm, sau đó quay vào bếp tiếp tục nấu ăn

Bóng lưng rắn chắc, tiếng xoong nồi, chút khói bếp yên bình làm Apo nghĩ, nếu sau này có người chuẩn bị bữa ăn cho cậu chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

------

Dùng xong bữa trưa, tự mình rửa chén, đưa Apo về nhà thay đồ, cùng nhau đi làm.... cuộc sống của Mile gần như xoay quanh cậu.

Những gì Mile làm vì cậu Apo đều thấy rõ, chính bản thân cậu cũng cảm nhận được rung động trong tim. Chỉ là thế giới của người lớn vốn không chỉ có tình yêu, có quá nhiều thứ cậu cần để tâm.

Mai là ngày tích đức, gột rửa bụi trần, có lẽ cậu sẽ nhân cơ hội này lên núi suy nghĩ một thời gian. Ngay khi tan làm, Apo lẳng lặng lái xe một mình trên đường núi, không một lời báo trước.

----

Sau khi xử lí việc công ty đã là tối muộn, Mile theo thói quen lấy điện thoại muốn kiểm tra liệu Apo đã ăn cơm chưa, có nghỉ ngơi đúng giờ không.

Tắm rửa, rót cho mình một ly rượu vang, đã một tiếng trôi qua mà không hề có tin nhắn phản hồi. Mile cau mày, quyết định gọi điện.

Tiếng máy móc lạnh lùng thông báo không liên lạc được làm anh hoang mang. Hôm nay mình có làm gì khiến Apo sợ hãi, chui lại vào vỏ sao? Hay cậu có chuyện gì?

Mile gọi liên tục nhiều cuộc nhưng chẳng lần nào đợi được giọng nói người mình đang đợi.

Cảm giác bức bối và lo âu ngày một rõ tạo ảo giác như thể có tảng đá đè nặng trên lồng ngực khiến Mile chẳng thể chớp mắt dù chỉ một chút suốt cả đêm.

----

Trời vừa sáng, Anh liền lái xe tới nhà cậu.

Cánh cổng khóa chặt từ bên ngoài chứng tỏ cậu không ở nhà, Mile bắt đầu chuyển từ lo âu sang sợ hãi.

Chẳng lẽ cậu giấu anh bay về Mỹ? Không phải đã hứa ở lại với anh sao?

Đứng trước cổng nhà cậu từ bình minh cho tới tận trưa nắng, trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, cái nóng như thiêu đốt da thịt lại không làm anh tỉnh táo.

Đợi càng lâu viền mắt Mile càng đỏ hồng, bàn tay để bên người siết chặt tới tái nhợt. Từng giọt nước chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi tí tách rơi xuống nền đất rất nhanh liền bị cái nắng như đổ lửa trực tiếp đốt thành hơi.

Khi cơn nóng đạt tới đỉnh điểm thì mây đen bắt đầu kéo tới, từng tiếng sấm như đang gọi tỉnh kẻ si tình mơ mộng như anh.

Rất nhanh, cơn mưa như trút gột rửa cả thành phố, thay Apo chăm sóc chậu hoa trước thềm.

Anh không tìm chỗ tránh mưa, mặc kệ bản thân ướt nhẹp, mong dòng nước có thể gột rửa trái tim mình, để khi nắng lên anh sẽ trở về con người của ngày trước.

---

Trở về nhà, Mile ngủ một giấc tới đêm, cả ngày không ăn chút gì. Đâu đó trong lòng anh vẫn chưa chịu chấp nhận, liên tục kiểm tra điện thoại chỉ mong nghe được cậu nói – xin lỗi, em ngủ quên.

Đợi....vô thức đã sang ngày thứ 3

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ