CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ

3K 229 4
                                    

Ngày X tháng 6 năm 2020

Ring Ring Ring~

"Gì vậy mới sáng ồn quá!" Apo bực bội bò dậy, tùy ý đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ dài.

"Alo" vừa cầm điện thoại vừa đi về phía cửa sổ, kéo tấm rèm để ánh nắng hè chói chang của New York chiếu thẳng vào căn phòng trên cùng của tòa cao ốc, cậu vô thức nheo mắt lại.

"Po~ Masu nè nhớ tao không?" Tiếng người anh em chí cốt từ đầu bên kia chuyền tới khiến mắt cậu chợt cay. 

Một mình cô độc tới Mỹ học, khác biệt ngôn ngữ và văn hóa khiến Apo luôn lẻ bóng.

Masu là diễn viên, lịch trình dày đặc vốn chẳng đủ để nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần có thời gian Masu chắc chắn sẽ dùng giọng nói vượt qua không gian tới bên bầu bạn cậu.

"Mày mới gọi hôm kia mà, muốn quên cũng khó!" Apo bật cười

"Mày ở đó ổn chứ? Tao nghe trợ lí bảo dịch bệnh bên Mỹ nghiêm trọng lắm, còn biểu tình nổ súng nữa, tao lo cho mày lắm đấy biết không?" Masu nói một hơi dài, than vãn còn hơn mẹ cậu.

"Tao nghĩ khá là..... ổn" Apo ngập ngừng

"Này, Mỹ lại có cái rừng nào cho mày chui vào đúng không? Xem tin tức đi, không ổn thì về nước tao đón mày."

"Từ khi có dịch tao ở phòng học online mà, rảnh thì ngủ nên không biết ngoài kia có gì."Apo biện minh

"Mày không đi làm thêm ở bar nữa à?" Masu thắc mắc

"Dịch mà, quán bar đóng cửa rồi."

"Sinh hoạt phí của mày có đủ không? Cần thì cứ nói tao biết chưa?"

"Yên tâm, tiền này đủ để tao sống tới lúc mày về trời." Apo cố pha trò làm dịu bầu không khí

Đầu dây bên kia truyền tới một loạt tạp âm, có lẽ Masu đang ở phim trường.

"Mày bận thì cúp đi, khi nào rảnh tao gọi lại." Apo mở lời

"..."

Đợi một lát không thấy hồi âm, Apo định cúp máy thì tiếng Masu truyền tới khiến cậu giật bắn mình.

"Tao đâu có bận, tao mới hỏi trợ lí, tháng sau về được đấy, chỉ cần cách ly 14 ngày thôi. Lúc nào về nhắn để tao đặt vé cho." Masu vuốt tóc hồ hởi nói

"Tao đã bảo là tao về đâu, có khi sắp hết dịch, tao ở lại học xong rồi về." Nắng qua cánh cửa sổ như thiêu đốt da thịt cậu, Apo quay vào phòng tắm, mở loa ngoài rồi bắt đầu rửa mặt.

"Không hết nhanh vậy đâu, tao nói thật đấy về đi, kéo dài thêm tao lo năm nay không về nước được nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao? "Apo bắt đầu cạo râu, có vẻ chẳng mấy bận tâm chuyện về nước.

"Tao biết mày vẫn không muốn về, nhưng mà ở nước ngoài lúc này nguy hiểm lắm, chỉ có về nước tao với P'Mario mới chăm sóc được cho mày. " Masu vừa dứt câu thì tiếng trợ lí gọi truyền tới

"Được, được, để tao suy nghĩ, mày làm tiếp đi." Apo bóp kem đánh răng ra bót, chuẩn bị nước súc miệng

"Aizz, nhớ là mày còn có tao đấy, chăm sóc mình cho tốt." Masu dặn dò

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ