CHƯƠNG 17: NGỎ LỜI

2.2K 204 11
                                    

Tối nay dàn cast của phim được sắp xếp tham gia xem phim cùng người hâm mộ. 

Lần đầu sau nhiều ngày né tránh, Mile chủ động gọi điện cho Apo.

"Tối nay anh tới đón, đừng chạy lung tung" Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Mile đã dặn dò

"Không cần đâu, em tự lái xe được mà" Apo từ chối, cậu vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý câu nói của Masu nên càng không dám tùy ý ngồi xe anh

"Em muốn lái xe?" Mile ngập ngừng

"Vậy tới đón anh, anh muốn đi ké xe em" Apo thở dài, cậu biết Mile rất cố chấp, sẽ không có chuyện anh chịu đổi ý

"Được, em đón anh" Apo thỏa hiệp. Cậu đang chọn quần áo cho sự kiện, là cặp chính nên phải mặc gì đó hợp nhau nhỉ?

"P'Mee" Apo lục đồ, do dự một hồi, rốt cuộc lên tiếng gọi anh

"Ừm" Mile trả lời ngay, Apo im lặng lâu như vậy nhưng anh không hề cúp máy, như thể anh luôn ở đó sẵn sàng lắng nghe

"Tối nay anh mặc gì?" Apo muốn chọn một bộ có cùng màu với anh

"Em thì sao?" Mile không trả lời mà hỏi ngược lại

"Em....thật ra em định mặc tông trắng đen, nhưng em muốn mặc giống anh" Apo thở dài, ngoại trừ đồ ăn thì quần áo là thứ khiến cậu tốn nhiều tâm tư nhất mỗi khi lựa chọn.

"Anh mặc theo em" tiếng cười trầm thấp của Mile làm Apo đột nhiên xấu hổ

"Tối nhớ ăn sớm, không được vừa ăn xong đã chạy lung tung làm đau dạ dày biết không?" Mile lại dặn dò

"Nếu không kịp thì gọi anh tới đón, không được lái nhanh" Anh biết rõ cậu tới từng chi tiết nhỏ

"Em biết rồi" Mile luôn như vậy, dù cậu có trưởng thành như thế nào trong mắt người khác thì với anh, cậu luôn là đứa trẻ cần được chăm sóc.

"Không được nói suông, phải nghe lời đấy!"

Ngay khi Mile cúp máy, Apo nghe rõ được tiếng tim mình đang đập loạn không lý do.

Cậu bực bội vò rối tóc, quay người vào phòng tiếp tục chuẩn bị đồ.

-----

Apo dừng xe trước nhà Mile, điện thoại còn chưa kịp mở khóa thì anh đã mở cửa bước vào.

"giật cả mình! Em đang tính gọi anh" sự xuất hiện đột ngột của Mile làm Apo giật mình, đưa tay vuốt ngực

"Làm em sợ sao? Xin lỗi nhé" Mile xoa đầu cậu rồi cúi đầu thắt dây an toàn. Apo khời động xe, xuất phát tới địa điểm hoạt động tối nay.

Trước đây cậu rất dính người, luôn quấn theo anh, bày ra đủ trò đùa mà chưa từng xấu hổ. Chẳng biết vì sao, từ bao giờ tim cậu rất dễ lạc tiết tấu.

Đôi khi chỉ nghe tiếng anh cười, cái xoa đầu nhẹ cũng đủ khiến tai cậu đỏ lên, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Đã ăn tối chưa?" Mile quay sang hỏi cậu

"Em ăn từ chiều rồi" Apo ngoan ngoãn khai báo, tầm mắt dừng lại trên người anh

Đúng là họ có thảo luận về trang phục lúc sáng, nhưng không ngờ anh có thể chọn được bộ đồ hoàn toàn cùng kiểu dáng tới từng chi tiết với cậu.

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ