CHƯƠNG 10: WORKSHOP

1.8K 171 4
                                    

Hôm nay là buổi workshop đầu tiên

Từ sáng sớm Apo đã gọi điện muốn Mile đón đi làm

Mái tóc cắt ngắn tiết kiệm được khá nhiều thời gian chải chuốt, Mile chọn một bộ đồ thoải mái, cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Vừa dừng xe trước cổng anh đã thấy bóng dáng Apo.

Hôm nay cậu mặc áo polo xanh đậm phối với quần tây màu kem dịu nhẹ, mái tóc vuốt keo cẩn thận để lộ trán.

Gặp cậu vào sáng sớm khiến tinh thần anh thanh thoát như thể "lá khô" trong lòng được gió cuốn sạch vậy.

"Chào buổi sáng P'Mee !" Apo mở cửa bước vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói

"Chào buổi sáng, đã ăn gì chưa?" Mile khởi động xe

"Em dậy muộn." Apo nói, anh nghe ra được chút tủi thân của cậu

"Anh mua bánh em thích này, còn nóng đấy." Mile đưa túi bánh croissant kèm cốc sữa nóng cho Apo.

"Sao anh biết em chưa ăn?" Apo ngạc nhiên nhìn anh

"Tối qua ai gọi điện nói với anh cả đêm? Biết ngay em dậy muộn không kịp ăn mà." Mile lắc đầu bất lực

Apo mở túi giấy, nhâm nhi bữa sáng. 

Hôm nay đường khá đông đúc, tới đoạn đường cao điểm bánh xe như thể nhích từng cm. 

Ăn xong mà vẫn chưa tới công ty, Apo lấy điện thoại quay một đoạn clip nhỏ để giữ làm kỉ niệm, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt ngủ bù.

----

"Po, tới rồi, dậy thôi !" Mile vỗ nhẹ vai làm Apo thức giấc

Đôi mắt thâm quầng thấy rõ mỏi mệt, chậm chạp tháo dây an toàn, cố nằm thêm vài phút trên xe cho tới khi Mile mở cửa cho cậu .

Hai người chắp tay chào mọi người trong công ty rồi bước vào phòng tập luyện.

"Chào buổi sáng, hôm nay là buổi đầu, chúng ta tập đơn giản trước !" giáo viên cúi người chào hỏi

Bài tập đầu tiên chỉ cần hai người mặt đối mặt, nắm tay nhìn vào mắt nhau để xây dựng niềm tin với đối phương. 

Chỉ là Apo đã quen thân với anh, giáo viên vừa ra ngoài liền nhắm mắt ngủ ngồi, không buồn nhìn vào mắt Mile khiến anh giở khóc giở cười.

Bài tập kéo dài hơn 20 phút, giáo viên quay lại, đưa ra bài tập tiếp theo.

" Hai người thử hôn mặt đối phương nhé ! Cứ xem như môi mình là tay, cảm nhận hình dáng ngũ quan, dần quen thuộc với cơ thể nhau."

Tim mile như lỡ một nhịp, hôn sao? 

Apo có sợ không? Anh thử nhìn cậu, có vẻ Apo rất thoải mái, như thể chuyện đó quá bình thường.

Mile xích lại gần, đặt một nụ hôn lên trái Apo, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt, sống mũi cao thẳng, xuống gò má, cằm rồi lại một đường đi lên, duy chỉ có môi cậu anh không hề chạm tới.

Chỉ hôn mặt Mile đã cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong tim, khiến anh phải nhắm chặt mắt điều chỉnh nhịp thở, cứ tiếp tục có lẽ anh không xong mất.

[MileApo] Gió hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ