IV

12.1K 904 106
                                    

Một ngày chủ nhật nọ, thời tiết đẹp vô cùng, nắng đã rực rỡ hơn sau những ngày mưa, trời thưa mây và gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua các tán lá, sáng chủ nhật đẹp như trong mơ, khiến ai ai cũng cảm thấy vui thích trong lòng.

Tiết trời dù đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp, nhưng ở đâu đó tại thứ gia Theerapanyakul, thì bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy cả căn nhà

"Bây giờ ba muốn con phải làm sao mới đúng đây? Con làm gì cũng không vừa ý ba, vậy ba nói con nghe con nên làm thế nào đi?"

Trong văn phòng cá nhân của trưởng tử thứ gia, vang lên âm thanh cãi cọ quen thuộc của hai cha con gia tộc thứ. Lại thêm một hợp đồng làm ăn quan trọng của thứ gia bị huỷ bỏ, và ông Kan cho rằng mọi chuyện bị phá hỏng đều là do Vegas cứ lui tới chính gia mà bỏ bê công việc của mình.

"Tất cả là lỗi tại mày! Nếu mày không thường xuyên đến cái gia đình chết tiệt đó thì mày đã có thời gian lo lắng cho công việc của mày rồi!"

"Lỗi nào là của con chứ?! Con đã hoàn thành tất cả những gì ba sai khiến, mọi thứ ba cần con đều đã chuẩn bị đầy đủ! Ba còn mong muốn gì hơn nữa chứ?!"

"Mày-"

Tức giận vì bị Vegas cãi lại, ông Kan liền không chần chừ mà giáng một đòn đau điếng lên mặt hắn, khiến má hắn đỏ ửng lên và vết đỏ của năm ngón tay in mờ trên đó.

"Ba chẳng bao giờ công nhận những gì con làm, ba chỉ giỏi đổ lỗi và nạt nộ các con mình thôi!"

"Mày còn dám cãi tao? Mày đúng là khốn nạn và ngu ngốc y như con mẹ mày!!"

Nhưng Vegas không chờ để nghe hết những lời chửi rủa tàn nhẫn ấy của cha mình. Hắn quay lưng rời khỏi phòng, để mặc các vệ sĩ ở đó ngăn cản ông chủ nổi đoá.

Ngay sau khi rời khỏi thứ gia, Vegas lập tức lái xe như bay trên đường cao tốc. Hai mắt hắn đỏ lên vì kìm nén những giọt nước mắt, và tay hắn thì nắm chặt vô lăng. Mặc cho có xảy ra tai nạn hay không, thì Vegas vẫn phóng vun vút trên đường, như thể hắn chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Đột nhiên một hình ảnh vụt qua trong đầu Vegas, là hình ảnh về người con trai đã khiến hắn thương nhớ cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong một giây phút thoáng qua, Vegas vì nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc đến ấm lòng của Pete mà vội dừng xe lại. Đấu tranh tâm lý một hồi, hắn vẫn chọn quay xe đi đến chính gia gặp người hắn yêu thương bằng cả trái tim.

Khi ấy ở chính gia, Pete vẫn đang nằm ngủ ngon lành, nắng chiếu vào khiến hai gò má cậu khẽ ửng hồng, nhìn khí sắc trông có vẻ rất khoẻ mạnh.

Sau khi Vegas đến chính gia, việc đầu tiên anh ta làm vẫn là đi đến phòng tìm Pete. Khẽ đẩy cửa ra, Pete vẫn đang say ngủ không hay biết gì, trông thấy người mình yêu thực lòng đang nằm yên bình trong mảng nắng ấm của buổi sáng đẹp trời, Vegas không giấu nổi sự vui vẻ, vô thức bật cười và đi đến bên cạnh giường cậu.

Dù nhìn Pete có vẻ đã khoẻ mạnh và thể lực đã trở về như trước, nhưng không thể không nói tay cậu vẫn yếu ớt vô cùng. Vegas nhìn Pete nằm bất động trên giường cùng những vết thương trên cánh tay, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn tay yếu ớt đang run rẩy của cậu ấy lên và dịu dàng hôn nhẹ lên đó. Pete hé mắt nhìn Vegas, Vegas cũng đưa mắt nhìn cậu, hai người nhìn nhau rất lâu, rồi mãi Pete mới lên tiếng hỏi Vegas

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ