XIV

6.6K 589 21
                                    

Sau một đêm bị cơn sốt hoành hành, khiến em nhiều lần bật dậy nôn thốc nôn tháo và anh phải liên tục thức giấc để chăm sóc em, thì khi mặt trời lên, cuối cùng tình trạng của Pete cũng đã khá hơn.

Vegas sau khi trải qua một đêm không tài nào yên giấc, ngay khi dỗ Pete ngủ thì ngay lập tức nhấc điện thoại gọi điện cho Kinn, ngay khi anh vừa nghe điện thoại, hắn đã lập tức lớn tiếng chất vấn

"Chuyện này là sao hả?! Tại sao Tankul lại gặp nạn vậy? Các người đang nói đùa hay nói thật thế hả?"

"Tao cũng đang định gọi cho mày đây, Tankul vừa gọi điện cho tao"

"Sao cơ? Anh ta?"

"Đúng vậy, hôm trước khi bọn họ ra sân bay, vì một số sự cố nên Pol vì bảo vệ Tankul nên đã bị thương nặng phải lập tức nhập viện, có lẽ vì thằng Kul quá lo lắng cho nó nên không gọi điện về báo sớm được, hôm nay nó sẽ lên máy bay về Bangkok, không sao"

"Không sao?! Anh biết thời gian qua Pete đã đau lòng thế nào không hả? Khiến người nhà lo lắng như vậy, chẳng lẽ vui vẻ lắm sao?"

"Nhưng mà.."

Không để Kinn kịp nói hết câu, Vegas đã ngay lập tức tắt máy. Quay sang Pete vẫn đang ngủ say, hắn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, liền đi đến ngồi cạnh cậu, vừa vuốt tóc cậu vừa khẽ mỉm cười

Buổi chiều hôm ấy trời đẹp vô cùng, Pete đã tỉnh dậy và ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn ăn cháo mà Vegas nấu, khi đang vui vẻ thưởng thức tô cháo, bỗng cậu nhớ đến cậu chủ mình có lẽ đang sống chết không rõ ở nơi xa, chỉ nghĩ đến việc ấy, trái tim Pete đã tan nát đến mức cậu ngay lập tức ôm mặt khóc nức nở. Vegas đang suy nghĩ bữa tối nên nấu gì cho cậu, nhưng nghe thấy tiếng khóc như chạm đến trái tim của người mình yêu, hắn liền vội vã đi đến ôm lấy Pete vào lòng, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nhẹ nhàng an ủi

"Ngoan, đừng khóc, Tankul rồi sẽ bình an trở về bên em thôi, ngoan nào, nghe tôi, nín đi"

Pete tựa đầu lên vai hắn mà thở gấp, mãi mới bình tĩnh lại. Khi Vegas đang dọn dẹp lại bàn bếp cho Pete và cậu thì ngồi ở sofa, thử đọc cuốn sách Vegas hay đọc để không nghĩ đến viễn cảnh đau lòng của cậu chủ, thì bỗng dưng cánh cửa phòng Pete bị ai đó mở tung ra khiến cả hai người bất ngờ nhìn ra cửa - là Tankul. Pete nhìn thấy cậu chủ, không giấu nổi bất ngờ mà đứng phắt dậy theo bản năng, Tankul đặt hai túi quà lớn lên tủ để giày của Pete rồi lập tức lao vào ôm lấy cậu, vừa ôm vừa cười nói bằng giọng vui vẻ

"Aaa Pete! Mày nhớ tao lắm đúng không? Đúng không hả?"

Tankul ôm lấy Pete sau khoảng thời gian dài xa cách, còn Pete thì vẫn chưa tin rằng cậu chủ của mình vẫn bình an. Phải mất một lúc lâu khi được khoá chặt trong vòng tay của Tankul, cậu mới nhận ra rằng đây không phải là mơ

"Khun Nủ, thật sự là cậu sao?!"

"Ừ, là tao đây, tao về với mày rồi đây"

Nghe thấy câu ấy của Tankul, Pete liền yếu ớt ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở trên vai Tankul, Tankul thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Từ xa, Vegas và Kinn lặng lẽ đứng nhìn, trong khi Kinn đang tự hào vì biểu hiện có chút trưởng thành của anh trai, thì Vegas lại đứng nhìn chằm chằm Pete - người vừa trút bỏ nỗi đau trong lòng.

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ