VI

10.6K 813 110
                                    

Sáng ngày hôm sau trời đã hửng nắng trở lại, từng giọt nắng vàng ươm lăn đều trên những cánh hoa đặt ở bậu cửa sổ, lấp lánh hắt lên má Pete. Vegas đêm qua vẫn ngủ lại ở phòng Pete, buổi sáng vẫn cùng nhau thức dậy, cảm giác chẳng khác trước đây là bao, ngoại trừ Vegas chẳng còn thô bạo giam cầm Pete và Pete không ôm suy nghĩ muốn giết chết Vegas mỗi ngày nữa. Dù cảm giác ghét bỏ đôi khi vẫn hiện hữu, nhưng từ tận trái tim Pete đã không còn muốn đuổi hắn đi, dần dần đón nhận hắn trở lại, dần dần chấp nhận ở bên hắn như một người.. bạn

.

"Pete này"

Pete ngồi ở bàn ăn, chăm chút cắm hoa vào bình, nghe tiếng Vegas gọi liền quay ra. Vegas nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt lạ lùng, hình ảnh cậu in rõ trên đồng tử hắn, là hình ảnh đẹp đẽ hắn luôn muốn khắc ghi trọn đời

"Sao thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Pete như khiến Vegas bừng tỉnh. Hắn đem bữa sáng đặt lên bàn cho cậu, ngồi xuống và hỏi

"Chiều nay tôi sẽ đi đón Macau, em muốn đi cùng tôi không?"

"Tôi không biết"

Nhận được câu trả lời ấy của người thương, Vegas đột nhiên có chút hoang mang

"Em nói vậy là sao?"

"Anh điếc hả? Tôi nói là tôi không biết, nếu tôi muốn tôi sẽ đi cùng anh, còn không thì anh đừng có mơ"

Nói rồi Pete đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn ngó đầu vào cấm Vegas đi theo mình, Vegas đang định đứng dậy đi cùng cậu, nghe thấy cậu nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống và ở yên trong phòng. Pete đi xuống sảnh chính rồi đi đến chỗ Arm, Arm vẫn đang mải trò chuyện điện thoại mà không để ý đến Pete, Pete cũng không định làm phiền anh mà kiên nhẫn đứng chờ. Nghe nội dung cuộc trò chuyện có lẽ là Arm đang gọi cho Pol ở Italy

"Mày phải ráng chăm sóc cậu chủ nhé, nhớ nhắc cậu chủ đi nghỉ ngơi đúng giờ, ăn cơm cũng phải đầy đủ có nghe chưa? Hả? Nói chuyện hai đứa mình á? Để sau đi! Cái gì? Pete á? Pete vẫn khoẻ, gần đây có người chăm sóc nên tốt hơn rồi, ừ, ngoan lắm, ăn cũng ngoan mà ngủ cũng ngoan, dần về quỹ đạo rồi, mọi người ở bên đó không cần lo, gì mày nói gì? Tao có nhớ mày không á hả? Nhớ chứ, tụi tao đều nhớ mọi người mà, nhớ chết mẹ luôn đó trời, cậu chủ gọi mày rồi hả, vậy đi đi, xíu nữa gọi lại cũng được, ok, tạm biệt mày nha"

Sau khi ngắt điện thoại, Arm liền mang theo hàng đống cảm xúc vui vẻ quay ra sau, bỗng dưng va phải Pete đang đứng hóng hớt liền giật mình đến độ suýt nhảy cẫng lên

"Ah thằng Pete! Sao mày không lên tiếng?!"

"Mày nói chuyện với ai vậy, sao lại nhắc cả tao nữa.."

"Thằng Pol chứ ai, mọi người ở Italy lo cho mày lắm đó"

"Ờ"

"Rồi mày xuống đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Tao muốn hỏi mày.."

"Nếu mày muốn hỏi chuyện mày với Khun Vegas, thì tao vẫn chắc chắn là Khun Vegas yêu mày"

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ