XX

4.6K 417 67
                                    

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, trên cao rải xuống mặt đất muôn vàn ánh nắng, dù chỉ là những tia sáng nhỏ le lói sau mây, nhưng khi chiếu rọi giữa trời đông, vẫn là một thứ gì đó ấm áp vô cùng.

Trong thời tiết êm ái đến dễ chịu ấy, thì ở thứ gia, Pete đang nhàn nhã ngồi ôm Venice ngoài ban công phòng ngủ, nhìn các vệ sĩ bên dưới tấp nập chạy qua chạy lại bằng một ánh mắt bình tĩnh, bàn tay liên tục vuốt tóc Venice, khiến đứa trẻ ngồi trong lòng cậu thoải mái đến nỗi gật gù mãi.

Lát sau, Vegas mở cửa bước vào trong, Pete biết là hắn, không thèm quay lại nhìn mà lên tiếng trước

"Anh vừa đi đâu vậy? Đêm qua sao em không thấy anh về nhà?"

Vegas đi đến đặt tay lên vai Pete, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi dỗ dành

"Anh đi công chuyện một chút, vì về trễ sợ ảnh hưởng đến em ngủ nên anh qua ngủ ở phòng đọc sách thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Pete vẫn không quay mặt lại nhìn Vegas, ánh mắt cậu vẫn đang dõi theo các vệ sĩ bên dưới, một lúc lâu mới hỏi lại hắn

"Hợp đồng của anh với Moscow sao rồi?"

"Anh đã giải quyết xong cả rồi, em yên tâm"

"Giải quyết?"

"À, ý anh là hợp đồng giữa anh và Moscow đã hoàn thiện cả rồi, em cứ ở nhà chăm sóc Venice đi, anh có thể quán xuyến công ty một mình, sắp tới cũng sẽ giành chút thời gian để chọn cho con một ngôi trường khác, được không?"

Pete bấy giờ mới quay qua nhìn hắn, cậu biết hắn có gì đó giấu cậu, nhưng vẫn chọn không nói ra

"Vâng, anh cứ yên tâm, em sẽ lo mọi việc ở nhà cho"

"Vậy anh đến công ty đây, em nghỉ ngơi đi nhé?"

Ngay khi Vegas vừa ra khỏi phòng, Pete đã ẵm con trai đang ngủ say đặt gọn gàng lên giường, rồi âm thầm đi theo sau Vegas.

Vegas sau khi rời khỏi phòng ngủ thì không ngay lập tức ra xe mà lại xoay người đi xuống tầng hầm, Pete cũng thấy lạ nên vội đi theo hắn.

Dưới tầng hầm tăm tối chỉ có những tia sáng le lói qua khe cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách dưới các khe thoát nước nhỏ nơi chân tường, và trong bóng tối, tiếng thở khò khè khe khẽ đong đưa, có ai đó đang ở bên dưới hầm.

Pete lặng lẽ bước về phía trước thêm một chút, cố gắng nhìn xem ai đang thu mình ở dưới căn hầm dưới kia, nhưng vẫn không thể nhìn ra đó là ai, ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ.

Vegas dần tiến vào sự yên lặng của nơi tối tăm nhất thứ gia, ở đó rất lâu. Mãi một lát sau, khi ngọn nến nhỏ trong căn hầm ấy được thắp lên, Pete mới giật mình khi nhận ra người đang ở dưới đó chính là người cậu gặp cách đây vài ngày

"Anh khoẻ chứ Moscow?"

Moscow đang bị trói vào cây cột lớn, trong một căn phòng giống như cái lồng nhỏ, nhìn dáng vẻ gã ta đủ để Pete biết gã đã chịu nhiều khổ cực đến độ nào.

Vegas.

Quả thực là một tên tàn nhẫn.

Bộ dạng hiện tại của Moscow, so với lần cuối Pete gặp gã vào tuần trước, thì quả thực là khác nhau một trời một vực.

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ