XXVI

4.2K 400 55
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, từ ngày Vegas và Pete gặp nhau lần cuối trên tòa để hoàn thành bước cuối cùng của việc ly hôn, thì đến nay cũng đã tròn một tháng hai mươi hai ngày.

Kể từ ngày dinh thự vắng bóng ba nhỏ, Venice vì không còn được vỗ về mỗi đêm liền mất ngủ kéo dài, khiến đứa trẻ luôn trong tình trạng mệt mỏi, Vegas lúc này vừa phải lo toan công việc, vừa phải thường xuyên chú ý đến sức khỏe của con trai, dẫu cho có bận rộn đầu tắt mặt tối, hắn vẫn ý thức được việc vợ mình đã bỏ đi, nên vẫn rất để ý tới tình trạng mất ngủ của Venice.

Nhưng dù cho hắn có giành thời gian về nhà mỗi đêm, để xoa dịu nỗi nhớ của đứa bé và nằm bên cạnh dỗ dành đưa nó vào giấc ngủ, thì Venice vẫn bị sự vụng về của người cha luôn lo toan tài chính làm cho khó chịu, nhiều lần kêu khóc suốt đêm vì tâm trạng bức bối.

"Nhật kí của Venice, ngày 21/8
ba Pete không về nhà, hôm nay lại là ngày thứ 5 mình thức trắng đêm, mình mệt lắm, nhưng mình không ngủ được.. tại sao ba Pete không về nhà? sao ba không ôm mình dỗ mình ngủ nữa? ba Vegas không nhẹ nhàng chút nào, ba toàn làm mình đau, tại sao ba Pete lại bỏ đi vậy? hay là tại ba ghét mình vì mình không làm bài tập, nếu mình làm bài tập thì liệu ba Pete có về không..?"

.

Ngày 27/8, tròn hai tháng vợ chồng Vegas ly hôn, Venice đã trở nên suy nhược nhiều vì thiếu sự chăm sóc của Pete, và những bảo mẫu Vegas tìm về thì đều không nhận được sự chào đón của đứa trẻ.

Sự thay đổi lớn nhất sau khi ly hôn, là Venice đã biết tự giác làm bài tập về nhà của thằng bé, nó không ra khỏi phòng vào mỗi giờ ăn xế như trước, mà nhốt mình trong phòng, làm bài tập và viết nhật kí.

Quầng thâm trên mắt nó ngày càng rõ rệt, và điểm số của nó cũng ngày càng cao hơn. Sau những nỗ lực cả đêm lẫn ngày, cuối cùng thì vào buổi chiều hôm đó, thằng bé đã đem về nhà điểm mười đầu tiên trong năm học của mình.

Trái tim non nớt của đứa trẻ mười tuổi, cứ nghĩ rằng chỉ cần nó đạt được điểm tuyệt đối, người ba đã bỏ đi vì ly hôn chồng của nó sẽ quay về bên nó, lại ôm nó vào lòng và dỗ dành nó những khi màn đêm buông xuống.

"Ba Pete ơi! Con được cô Panya cho điểm cao nhất luôn nè!"

Tiếng gọi vui vẻ của Venice vang lên khắp căn nhà, cùng những tiếng cười lần đầu xuất hiện từ khi Pete rời đi. Khoảnh khắc thằng bé nhìn chăm chú điểm tuyệt đối được viết bằng mực đỏ trên tờ kiểm tra, trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả.

'cạch'

Cánh cửa mở ra sau lưng Venice, bằng một tia hi vọng con con, đứa trẻ quay ra phía sau, mong chờ người vừa mở cửa là ba nhỏ của nó, nhưng mong ước thì mãi vẫn chỉ là ước mong, ba Pete của nó đã không về.

"Venice?"

Nụ cười trên môi Venice tắt vụt ngay khi nhìn thấy Macau trở về. Macau vắt áo khoác lên ghế sofa, vui vẻ đi tới muốn ôm đứa cháu trai của mình, nhưng cậu bé lại làm ra một vẻ thất vọng, cúi đầu né tránh, khiến Macau không khỏi lo lắng.

"Venice à? Cháu sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"

"Ba nhỏ của cháu đã đi đâu thế, chú Macau?"

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ