XXIV

5.1K 477 96
                                    

warning:
- chương 24 này dài tổng cộng 5k6 từ =)) là nghị lực của Trần Wyn trong mấy ngày qua vừa chăm chỉ nghe giảng vừa chép bài và viết fic, vậy nên nếu nó flop tớ sẽ tự tử =))) đùa thui =)))))))
- à tớ thích đọc cmt của mọi người lắm í nên là mọi người cứ cmt thoải mái nha =))))))
- thực ra cá nhân tớ thấy khá thích chương này, nói ra lại bảo tự bợ đít cho bản thân nhưng mà chương này tự dưng ngôn ngữ bay bổng quá =))))) btw mọi người hãy đọc nó thật zui zẻ nha, tớ cũng không chắc mọi người sẽ thấy ưng cái chương này như tớ đâu, nma tớ ưng nó lắm =)))))

---

Từ lúc Pete tỉnh lại và đưa ra lựa chọn cho cuộc hôn nhân của chính mình, Vegas luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu. Nhưng trong tâm trí Pete hiện tại chỉ hiện hữu mãi sự vô tâm của Vegas đêm nọ, nên căn bản không để ý đến những gì hắn làm cho cậu.

.

"Em muốn uống chút sữa ấm không?"

Pete ngồi bên cửa sổ, quay đầu nhìn Vegas, đôi mắt toát lên sự tiều tuỵ và có chút mệt mỏi, mấy ngày qua cậu ngủ không được ngon, cứ liên tục bật dậy giữa đêm vì gặp phải ác mộng.

"Không cần đâu, cũng hơi muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi"

Vegas đứng chôn chân tại chỗ nhìn vợ mình. Vẫn là vẻ mặt bình thản và nụ cười công nghiệp không có lấy một phần vui vẻ ấy, hắn đã phải chứng kiến biểu cảm đó của Pete suốt mấy tuần qua, đến mức gần như không muốn nhìn thấy nữa.

Pete lại đứng dậy một cách có vẻ nặng nhọc, sau khi đưa tay ra đóng cửa sổ thì liền đi thẳng sang phòng Venice. Từ khi cậu nhập viện cho đến khi ra viện vỏn vẹn năm ngày, thời gian đó đứa trẻ đã thiếu đi sự vỗ về của ba nhỏ mỗi đêm, nhớ cậu ấy đến nỗi ốm nặng.

Từ sau khi ra viện Pete vẫn y như vậy, vẫn luôn hết lòng chăm sóc ông Kan và chồng con của mình, biết con trai nhớ ba nhỏ, cậu liền qua phòng cậu bé, nằm cạnh nó dỗ dành cả đêm và cùng Venice yên giấc đến sáng.

Dù thái độ của vợ vẫn y như cũ, nhưng Vegas có cảm giác Pete đã thay đổi, cậu không còn ý kiến gì về những sự kiện xung quanh chồng mình như trước nữa, kể cả khi Vegas mở lời thì cậu cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.

"Hôm nay có thể anh sẽ về trễ, em muốn cùng anh ăn tối không? Nếu em muốn anh sẽ thu xếp về s-"

"Anh cứ làm việc đi"

"-hả? Em nói sao cơ?"

"Em nói anh cứ làm việc đi, không cần cố gắng về sớm đâu, làm việc cẩn thận đừng để sai sót, anh không thích bị ba trách móc mà đúng không?"

Vegas quay đầu nhìn Pete, vẫn là vẻ mặt mà hắn đã dần cảm thấy quen thuộc suốt khoảng thời gian qua, vẫn là nụ cười mà hắn đã nhìn thấy cả hàng tuần trời, nụ cười tuy chỉ đơn giản như kéo nhẹ vành môi, cũng khiến Vegas cảm thấy có gì đó ẩn ý vô vàn.

.

Đêm ấy trăng treo đỉnh trời, Pete lại sang phòng ngủ của Venice, kéo chăn cho cậu bé rồi ôm vào lòng mà vỗ về. Khi hai ba con đang cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Thì cánh cửa sau lưng họ bỗng mở ra.

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ