XXII

5.3K 461 56
                                    

Ba giờ sáng.

Ánh đèn bàn màu vàng nhẹ phụt tắt, Vegas rời khỏi phòng làm việc, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy, công việc gần đây của công ty khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vừa cầm áo khoác trên tay, Vegas mở điện thoại ra xem thử, Pete chưa trả lời tin nhắn của hắn, thông báo trong hệ thống thì dài hơn cả chục cái. Vừa đi ra bãi đỗ xe, hắn vừa mở từng cái thông báo ra xem.

Ngoài những tin bình thường của các công ty dịch vụ viễn thông thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên, Vegas để ý thấy một lời nhắn mà hắn đã cài trong điện thoại, là lời nhắn đều đặn hằng năm

[ ngày 23/7, kỉ niệm ngày cưới ]

Mãi đến khi nhìn thấy đoạn lời nhắn ấy, hắn mới nhận ra hôm qua là kỉ niệm mười năm hai vợ chồng họ kết hôn, vì vậy Pete mới hết lời năn nỉ hắn về nhà cùng ăn tối.

Nghĩ đến Pete có lẽ vẫn đang chờ hắn, Vegas liền vội vã lên xe về nhà. Biệt thự thứ gia hiện tại giống như mọi căn nhà khác trên phố, cũng đang chìm vào giấc ngủ say. Màn đêm yên tĩnh ôm lấy ngôi nhà, xung quanh khuôn viên chỉ còn tiếng lá cây va vào nhau rì rào và tiếng những hạt mưa đang về với đất.

Ngay khi xuống xe, Vegas đã vội vã chạy vào trong nhà tìm Pete, vừa tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng buồn bã của vợ, hắn bỗng cảm thấy có lỗi vì đã lỡ quên ngày kỉ niệm này của họ.

Nhưng khi vừa bước đến cửa nhà bếp, Vegas đã giật mình khi nhìn thấy đống đổ vỡ trên sàn nhà, mùi rượu và mùi thức ăn lúc này không còn nồng nữa, nhưng mùi máu thì rất rõ ràng.

Cảm thấy có linh cảm không lành, Vegas lập tức lấy điện thoại gọi cho bệnh viện, vừa yêu cầu xe cứu thương vừa cẩn thận đi vào trong.

"P-Pete?!"

Đập vào mắt Vegas là cảnh Pete đang nằm trên đống mảnh vỡ kia, vết thương có chỗ máu đã đông lại có chỗ vẫn âm ỉ chảy từng dòng nhỏ.

"Pete! Em sao vậy?!"

Nghe thấy tiếng chồng mình đang gọi, Pete như được thức tỉnh, cậu hé mắt ra nhìn thử, cảnh vật xung quanh thì mờ nhạt vô cùng, còn cơ thể cậu thì đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi và chính bản thân Pete cũng đang kiệt sức đến mức không cử động được.

"V..Vegas.."

Vegas lúc này đang miêu tả tình trạng của Pete cho bệnh viện, nghe thấy tiếng gọi thều thào của Pete vội vã chạy đến, xoa nhẹ má vợ mình đầy thương xót

"Anh đây, anh đây mà, em không sao chứ? Chuyện gì xảy ra với em thế?"

Pete khẽ nghiêng đầu, trân trọng cử chỉ dịu dàng này của Vegas, ánh mắt đờ đẫn nhỏ giọng nói

"Anh ơi.."

Hắn buông điện thoại trên tay xuống, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể của Pete hiện tại loang lổ đầy những vết thương, mùi tanh nồng của máu hoà cùng mùi ẩm ướt của đêm mưa, khiến trái tim Vegas như nứt vỡ

"Anh về muộn quá.. anh.. anh đã ăn gì chưa?"

"Anh xin lỗi, là anh về trễ, em cố gắng thêm chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi, cố gắng chút nữa rồi mình ăn cùng nhau, được không?"

[ VegasPete ] One And Only [ O.A.O ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ